168 Ngày Ôm Súng Bên Cậu/Chapter 14: Củ Cải, Tuyết và TràChapter 14: Củ Cải, Tuyết và Trà
20px

Khi những người cuối cùng trong ca trực này đã tới, Rasva cùng với mọi người bắt đầu phân chia công việc. Người thì lấy nước, người thì lấy theo xe đẩy và người thì lấy phân bón với cuộc.

Do là trong lòng núi nên đa số nước đều là tích tụ thành những hồ nhỏ, xung quanh các hồ nhỏ này người dân làng Nanan bắt đầu trồng trọt và xây dựng dần một hệ thống ruộng vườn và hệ thống rãnh dẫn nước từ các hồ. Từ đó nơi này trở thành nguồn cung lương thực chính cho cả làng, đây là nơi cấm địa mà chỉ những người trong làng mới có thể vào.

Trong lúc Rasva đang ngồi chờ đợi chuẩn bị cho việc tiếp theo thì một giọng nói vang lên:

-Dàn củ cải trắng trồng từ 3 tuần trước cậu đã lấy chưa ? - ???

-Chưa, nó vẫn còn nằm trên thửa ruộng số 8 đấy tuy vậy thì Skera nói là đừng thu hoạch chúng liền. Mặc dù lớn rồi nhưng vẫn phải để chín thì chúng sẽ dễ ăn hơn. - Rasva trả lời

Đối phương bất ngờ đáp lại:

-Heh ? Ý cậu là mấy cái củ này cũng có lúc chín sao ? - ???

-Ai mà biết được, Soya ? Tôi chỉ nghe được rằng nếu để lâu hơn chút thì sẽ dễ ăn hơn thôi, chắc có lẽ vài ngày nữa là được rồi. - Rasva

-Nếu là vậy thì hôm này chúng ta chỉ tới thu lúa mì là chính thôi nhỉ, vì nhóm trước đa thu hoạch quả rồi, nấm mật cũng đã lấy hết... - Soya vừa nói vừa nghĩ

-Cậu nói đúng, hôm này là việc nhẹ nhất rồi đấy, chúng ta chỉ cần thu lúa tách hạt và rồi trồng tiếp đợt mới thôi. - Rasva

-Nếu vậy thì chúng ta đi lấy thêm nước cho mấy cái hồ này đi mùa sau sẽ còn dùng nhiều đấy với lại dù gì cũng đã hết liềm gặt rồi. - Soya

-Nghe thấy hợp lý đấy, dù gì ta cũng không thể ngồi không được - Rasva

Nói rồi cả hai đi ra ngoài, trên đường đi Rasva gặp Haya cũng đang ngồi đợi. Đôi tay của cậu ta đang chĩa lên trần đếm từng viên thạch đang phát sáng. Thấy Rasva cậu ta ngồi bật dậy:

-Ông và Soya đi đâu vậy ? Chẳng phải là mọi người đang gặt lúa sao ? - Haya

Rasva đáp lại, đôi mắt thể hiện sự chán chường:

-Thật ra là bọn tôi nãy giờ chẳng làm gì cả, liềm gặt đã hết rồi, mọi người ai nấy thì cũng đang làm hết, bọn tôi hết việc nên giờ quyết định đi lấy thêm nước cho hồ.

-Ra là vậy, cho tôi đi với dù gì nãy giờ cũng chẳng có gì để làm - Haya

Rasva gật đầu đồng ý, cả ba ra tới cửa hang, tự lấy xẻng và xe đây rồi đi ra trước cổng làng. Họ cũng không quên mang theo đèn vì trời vẫn còn đang tối ở bên ngoài. Qua khỏi cổng làng họ nhận thấy rằng tuyết ở đây không đủ, chỉ vừa phủ một lớp mỏng lên, nếu xúc giờ thì sẽ không hiệu quả lắm.

Vậy nên họ quyết định sẽ ra trước tường thành để lấy. Ra tới nơi mỗi người ngay lập tức vào việc, họ lấy xẻng đâm nhiều nhát song song xuống dưới mặt tuyết trước rồi sau đó mới bắt đầu xúc để bỏ lên xe.

Tuyết khi xúc xuống đẩy nhẹ lên sẽ tạo thành một khối, vừa với lưỡi xẻng. Xúc như vậy sẽ đỡ nặng hơn, nhanh hơn và do đó tránh việc phải ở ngoài quá lâu. Sau một lúc thì xe đẩy của họ đã đầy những khối tuyết như vậy. Cả ba cất xẻng lên xe đẩy, chuẩn bị đi thì từ bìa rừng một bóng người lại gần:

-Mấy cậu đang làm gì đó, tôi có thể phụ được không ? - Một giọng nữ cất lên

Rasva quay lại, thấy đó là người nữ lần trước đã đại diện đoàn người di cư nói chuyện, cậu trả lời:

-Bọn tôi đang xúc tuyết, đã xong rồi, không biết bên cô có cần giúp đỡ gì không ?

-Cũng có một chút đấy ! Bọn tôi đang gặp một vấn đề cần các cậu giúp ! - ???

Rasva, Haya và Soya. Ba đôi mắt nhìn nhau, liệu trong trời tuyết này thì họ với kinh nghiệm di chuyển lâu trong mùa đông thì có thể gặp được gì chứ - đó là câu hỏi trong lòng của cả ba.

Haya đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cô gái và hỏi:

-Không biết cô cần bọn tôi giúp gì ?

Người nữ sau khi đã lại gần trước chỗ của ba người thì bắt đầu ấp úng. Soya đưa tay ra sau, giữ lấy con dao đã thủ sẵn từ trước, Haya thì mở sẵn bao đoản kiếm dắt trên lưng còn Rasva thì đứa tay về phía chưa 3 con dao phóng.

-Ohm, bọn tôi đang có nhiều người bị cảm, họ cần củ cải trắng để điều trị cộng với cả trà nóng và gừng, không biết các cậu có không ? - ???

Soya quay qua nhìn Rasva lại quay qua để hỏi người nữ:

-Cô cần bao nhiêu củ cái trắng, gừng và trà ?

Người nữ lại trả lời một cách ngại ngùng:

-Thật ra cũng khá nhiều... tại vì đa số mọi người đều đang bệnh cả rồi nên tôi nghĩ một bao nhỏ đẩy cho củ cải trắng và gừng và vài Cern trà là đủ...

-Ra là vậy, nghe cũng khá nhiều đấy, chuyện này để bọn tôi báo với thủ lĩnh, nếu được thì khoảng sáng mai là sẽ có. - Rasva trả lời

Người nữ cười nhẹ rồi trả lời một giọng rất ấm:

-Cảm ơn cậu nhiều, cậu bạn có vết sẹo....

Người duy nhất có một vết sẹo trên mặt ở đây là Rasva và cậu biết rằng lời nói cảm ơn đầy lửa ấm đó là dành cho cậu. Cách nói chuyện này khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng, cảm giác như là một người đang an ủi trái tim vốn lạnh giá của con người nơi đây vậy.

Từ lúc đó cho tới khi kéo xe đến lò nung để nấu chảy tuyết, cậu không ngừng suy nghĩ về giọng nói đó. Kỳ lạ thật nhưng rồi cậu cũng nhận ra, đó có lẽ là lý do đoàn người di cư này hợp lại với nhau. Trong cái khắc nghiệt này, một chút an ủi như vậy cũng đã đủ làm con người dính lại với nhau rồi.

Ngôi sao ấm luôn tỏa sáng ngay cả khi nó khuất sau vầng mây nặng trĩu kia.

Nồi nung tuyết vẫn chạy đều đều, gió bên ngoài đã bắt đầu thổi. Rasva vẫn đứng ở cạnh bên, xúc từng xẻng tuyết vào nồi. Lò nung chạy bằng một máy sưởi công suất cao và do đó nó không cần củi hay than như những lò nung truyền thống.

Dù xẻng xúc tuyết nhưng lòng cậu vẫn trăn trở về giọng nói đó hoài. Sự ấm áp từ cô gái đó sao có thể phi thường đến vậy. Vốn dĩ cậu nghĩ thế là bởi vì trong mùa đông khắc nghiệt thế này thì đối với họ, trà, gừng hay lương thực nói chung đã là của quý mà dù có đào lên bao thứ vàng bạc cũng chẳng thể đổi lấy được.

Việc đi tới xin chúng từ một nhóm người khác đã là vô cùng mạo hiểm, nói chi đến việc lần này, người thực hiện chỉ là một cô gái mà tới manh giáp trên thân còn không có. Hơi ấm từng nổi tỏa ra, làn theo cơn gió, lan ra khắp làng.

Nó từ trước giờ đã là thứ khiến cậu bình tĩnh lại mỗi khi có chuyện gì đó không hay. Có lẽ bởi vì hơi ấm từ chiếc lò là thứ cuối cùng mà cậu có thể gửi tâm tư vào. Tuy vậy lúc nào trái tim của cậu lại chao đảo, lại rung động và nó tự hỏi với chính cậu rằng liệu mình có thể gửi những tâm tư đó vào hơi âm nào khác nữa không ?

Mảng tuyết cuối cùng đã xúc hết, Rasva đặt xẻng xuống rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi thì cậu đã thấy Haya và Yakav đứng trước đợi sẵn:

-Cậu có thể tạm dừng lại công việc một tích được không ? Thủ lĩnh muốn gặp cậu - Yakav nói

Rasva lấy một tấm vải ra, quấn lại bạn tay rồi trả lời:

-Được, vậy thì chúng ta đi thôi.

Cả ba cùng rơi đi tới chính điện, họ cùng bước vào phòng họp, trong phòng đã có Kyra, Alanta và Soko đợi sẵn. Alanta khi này lên tiếng:

-Cuối cùng ba cậu cũng tới....

Soko vẫn như thường lệ, gắp ra những con diều giấy, cô ném một chiếc về phía ba người họ. Con diều bay lượn một hồi rồi lại đáp xuống đỉnh đầu của Rasva. Yên vị trên mái tóc của cậu:

-Ha ! Vậy đây là điềm báo rằng một chú chim nhỏ đã làm tổ trong nhánh thông này sao. Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy Rasva, có thể cho tôi biết chú chim đó từ phương nào được không vậy ? - Soko

-Nào Soko, đừng chọc Rasva nữa, cậu ta vẫn chưa.... - Haya

Bỗng đôi mắt của Rasva trở nên thơ dại, cậu lấy chiếc diều giấy xuống, nhìn chăm chú vào nó. Mọi người bất ngờ nhìn theo cậu, Alanta thì che miệng cười thậm, Haya thì sáng cả đôi mắt còn Soko thì mở miệng cười lớn, Yakav thì chỉ cười mỉm còn Kyra thì lại im lặng, cô ấy đưa khuôn mặt ngây ngô đẩy nghi vấn:

-Vậy là có chú chim nhỏ chọn cành thông rồi.... Mọi người đừng đung đưa nữa kẻo cành thông gãy đó... - Soko

Đôi mắt của Rasva vẫn vậy, trái tim cậu có đập mạnh hơn chút.

-Cậu có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để nói nhỉ ? Soko chọc cậu tới thế kia mà... - Alanta

Rasva cất chiếc diều giấy vào trong chiếc túi áo rồi nói:

-Mọi người, tôi... không sao, vậy thì chúng ta có thể vào chuyện chính được chưa ?

-Giọng ông run hơn bình thường và cũng không lạnh lắm, chẳng lẽ nào là thật sao ? - Haya

Alanta quay qua nhìn Haya rồi nói:

-Chú chim nhỏ cần thời gian để yên vị trên cành thông, đừng lung lay nhánh thông nữa nếu không thì chú chim đó sẽ bay mất đấy.

Haya đưa tay lên như đang thề trả lời:

-Ah, thủ lĩnh nói rất hợp lý, tôi sẽ không hé răng thêm lần nào về việc này nữa dù chỉ là một chữ.

-Được rồi vậy vào chuyện chính hôm nay nào... - Alanta

-Cụ thể là đại diện từ phía đoàn người, một người nữ vẫn còn ẩn danh đã báo rằng họ có người đang bị bệnh và cần giúp đỡ. - Alanta

-Họ đặt ra yêu cầu rất cụ thể rằng họ cần một bao nhỏ đầy trà và một bao nhỏ nữa đầy gừng và củ cải trắng. - Alanta

-Nếu là vậy thật thì có thể họ đang thăm dò chúng ta - Kyra lên tiếng - Đó vốn là những vị thuốc để điều trị cảm lạnh, rất phổ biến ở Avernyst, đặc biệt trong ba tháng mùa xuân, người Avernyst sẽ ưu tiên thu hoạch chúng đầu tiên.

-Vậy nên ý của cô là, họ đang thăm dò về khả năng lưu trữ lượng thực hay thậm chí là sản xuất của chúng ta ? - Yakav

-Đúng là như vậy, tùy vào số lượng mà ta cung cấp mà họ có thể đưa ra những phán đoán về trữ lượng lương thực của chúng ta vì đó là những thứ phổ biến nhất, nếu ta cho nhiều thì họ sẽ nghĩ là ta dư giả, nếu ta cho ít hơn thì họ sẽ cho rằng ta cũng chẳng có bao nhiêu. - Kyra

-Cứ như vậy mà suy tiếp thôi. Họ rõ ràng đang thăm dò khả năng của chúng ta. - Kyra vừa vuốt tóc vừa trả lời

Rasva im lặng một hồi lâu rồi sau đó cậu lại lên tiếng:

-Lỡ như họ đang có một dịch bệnh thì sao ? Ví dụ dù là thông thường như cảm lạnh cũng có thể lây thành dịch vậy ?

Kyra nhắm mắt xuống đặt tay lên cầm, Alanta thì ôm tráng suy nghĩ:

-Nếu là vậy thật thì có lẽ chúng ta nên giúp đỡ họ hết cỡ. - Alanta trả lời

Trong khi đó Kyra lại hỏi ngược lại Rasva với một ánh mắt đầy nghi vấn:

-Tại sao cậu lại đưa ra một giả định như vậy ?

Rasva ấp úng một chút rồi nói:

-Tôi thật chất có thể phán đoán một người đang vui, buồn, giận hay sợ hãi chỉ qua đôi mắt của họ. Khi cô gái ấy tới xin, đôi mắt mà tôi thấy được là một đôi mắt nói lên một sự chịu đựng, một nỗi lo lắng rất lớn.

-Đôi mắt đó giống như đôi mắt của người, Alanta, cô ấy có thể đang gánh trên mình một trắc nhiệm rất lớn. Vậy nên tôi nghĩ rằng, nếu không phải đường cùng, họ sẽ không nghĩ đến việc dựa vào chúng ta - Rasva

Alanta nhắm mắt lại rồi trả lời:

-Cậu giỏi thật đấy, Rasva, nếu vậy thì chúng ta nên làm một điều mà họ không ngờ tới. Cứ cho vào "xe tải" những thứ họ gần rồi đưa nó tới họ, nhớ đưa thêm một vài thứ khác nữa. Nếu họ thật sự cần, họ sẽ rất biết ơn chúng ta, nếu họ đang thăm dò chúng ta, họ sẽ không thể hiểu được ta thực sự có bao nhiêu.

Kyra quay qua nhìn Alanta rồi lên một đề xuất:

-Quyết định của cậu, lần này hãy để cho Rasva, tớ và vài người nữa thực thi. Dù gì ta cũng cần phải làm thân với họ, đi đông người một chút cũng sẽ tốt hơn. Trong trường hợp có nguy hiểm thì cũng sẽ dễ đối phó hơn.

Alanta mỉm cười rồi nói, đôi mắt vẫn nhắm:

-Vậy lần này tớ sẽ cho cậu chỉ huy, dù gì cậu cũng là người làm ra mấy cái xe tải đó mà nhỉ ? Có cậu đi theo tớ sẽ yên tâm hơn. Được chứ, cô công chúa nhỏ.

-Quá tuyệt luôn !! - Kyra trả lời trong hứng khởi, đôi mắt cô sáng lấp lánh

-Có Kyra thì bọn tôi cũng yên tâm rồi thành ra chẳng có phản đối gì đâu. - Yakav gật đầu nói

Buổi họp đó đã kết thúc, tuy vậy Rasva thấy trong ánh mắt của mọi người ngoại trừ Kyra ra thì đều đầy sự hoài nghi và cũng phần nào đó hồi hợp. Do đó cậu nghĩ rằng có lẽ cả hai bên vẫn chưa hết căng thẳng hoàn toàn, họ cần thời gian để có thể xây dựng niềm tin.

Vậy mà chỉ trong vài phút gặp mặt ngắn ngủi, giọng nói ấm áp đó đã chiếm trọn niềm tin của cậu mất rồi.

~ Đôi Sao Sáng Trên Trời, Tỏa Ánh Linh Diệu Trong Gió Đông ~

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...