Đó là một ngày âm u, bầu trời mù mịt tối sầm cùng sự oi bức của mùa hè làm tôi nghĩ rằng chắc mình sẽ tan chảy rồi bốc hơi mất. Tôi không hiểu tại sao trời lại oi ức như thế này nữa cứ như thể con người phạm đại tội nào đó khiến Hoàng Thượng căm phẫn mà phạt họ bằng cái trời này vậy. Rồi từ đâu rớt xuống những giọt mưa đầu mùa. Chúng rất to, nặng hạt đang làm dịu đi cái sự oi bức vừa mới hành hạ chúng tôi vậy. Thật mừng về điều đó.
Tôi tên là Gia Hưng–12 tuổi ngay lúc này tôi đang ngồi co rúm thân mình lại cạnh một chiếc thùng giấy các tông khá to đặt ngay bên dưới gốc cây. Nó là một cái thùng các tông khá lớn hơi mềm do dính mưa, ở trên đó có vài nét vẽ của trẻ em và chữ “Panasonac” bị mờ đi từ lâu, tôi không rõ hãng đó là gì nhưng chắc đây là thùng carton của tủ lạnh nhỏ.
Dưới gốc cây, tôi ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống mặt đường, lắng nghe tiếng nhỏ giọt từ những lá cây đang rơi xuống, nhìn cảnh người làm công chức chạy hấp tấp tìm chỗ nấp mưa, có người trông có vẻ hơi già, nét mặt yêu đời thì ung dung đi trên chiếc xe đạp đi giữa cơn mưa ngân nga khúc ca gì đó, cũng có người thân mình to lớn, lớp da hơi ngăm mà lại có hình xăm trên tay cùng một vết sẹo trên trán đang dùng thân ôm chầm lấy che mưa cho một cô gái, có lẽ là người anh ta yêu. Nhìn thấy bóng lưng của họ lướt ngang qua mà cảm thấy nhói lòng, tôi băn khoăn về thứ gọi là tình yêu và gia đình—thứ mà tôi không còn cảm nhận được nữa…
Tôi lẩm bẩm: “Thì ra đây là cách người lớn bảo vệ thứ thân thương của họ sao…”
“Uiiiiii, nhìn hai người kia kìa. Họ đẹp đôi quá anh ơiiiiiii!!!!”
Một cô bé vừa tỉnh ngủ chui ra khỏi thùng các tông cùng với giọng nói trong trẻo dịu dàng. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài ngang eo hơi bết do lâu ngày chưa được tắm, tuy em có phần khá luộm thuộm, từ trên xuống dưới chỉ mặc chiếc đầm bị bẩn tới mức không thể miêu tả thành màu nhưng con bé lại rất thản nhiên được. Trên khuôn mặt em ấy lúc nào nở một nụ cười vừa tươi vừa dịu dàng khiến cho tôi dù có mệt mỏi tới mấy cũng được chữa lành. Em ấy như một thánh nữ sưởi ấm trái tim trong lòng tôi vậy.
Em ấy là Thuỳ Ly, mới có 9 tuổi thôi. Chúng tôi mới gặp nhau ít lâu nhưng nhỏ giờ là “em gái” của tôi. Tôi không hiểu sao nhỏ lại ở đây nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng là nhỏ không có nhà, bố mẹ cô bé đang “đi xa” ở đâu đó. Nhỏ này bảo còn mỗi cái thùng các tông này là “nhà” của nhỏ bên trong không có gì ngoài một chiếc áo phao khá lớn trông cũ rách để làm chăn và một chú gấu bông bị mất tay để làm “bạn” với nhỏ.
Tôi im lặng một hồi rồi thở dài: “Ừm, đẹp đôi thật…”
Tôi đáp em ấy với vẻ giọng u sầu, tụi tôi thì cũng chỉ biết ngồi dưới bóng râm tránh mưa né nắng thôi. Sáng thì hai đứa kéo cái thùng giấy này đi, đi đường này đi đường nọ. Tối thì hai đứa ở trong thùng giấy tựa vào nhau trùm lên nhau chiếc áo nhỏ để sống qua đêm gió lạnh. Mặc dù không ấm là bao nhưng đỡ hơn là nằm không trên đất. Đói thì tụi tôi dạo bộ gần chợ xin người này xin người kia, có ngày được no và cũng có ngày đói khát. Dù vậy tôi và Ly vẫn cứ dựa nhau mà sống, được ngày nào hay ngày đó. Dần dần coi nhau như anh em, chiếc thùng giấy như một ngôi nhà nhỏ, chuyện hai đứa mà thiếu nhau thì khó mà sống nổi.
“Nèee, nèeee anh ớiiiiiiiiii”, Ly vẫy tay trước mặt tôi.
“Anh vẫn ở đây mà?”
“Nhưng mà em gọi anh mấy lần rồi anh có nghe đâu?”
Tôi cười ngượng: “Anh nghĩ một số chuyện thôi, Anh xin lỗi.”
“Anh nghĩ gì vậy? À hay là anh mê cái chị đứng cổng trường kia rồi?”
À lúc trước khi buổi trưa oi ức bầu trời vẫn chưa mưa mà chỉ có một vài đám mây lẻ tẻ, tụi tôi có đi ngang qua một trường cấp ba. “Cái chị” mà bé Ly nhắc là một cô gái tướng mảnh mai trong bộ áo dài trắng cùng mái tóc đen ngắn tới vai, trên khuôn mặt đeo chiếc kính có gọng khá mỏng, môi phủ lớp son khá bóng mà tôi cũng không rõ đó là màu gì vì nó vừa trông giống màu hồng mà lại có phần ngả sang màu đỏ hay cam gì đó. Thành thật mà nói thì tôi không thể tả bằng chữ xinh được vì gu thẩm mỹ của tôi khá tệ, chỉ có thể nói rằng cô chị đó khá ưa nhìn đối với tôi.
“Anh không có mê mà, chỉ là chị ấy có ngoại hình ưa nhìn thôi.”
“Chắc chắn là có mê chị đó rồi.”
“Anh không c-”, tôi bị bé Ly ngắt lời.
“Bớ người ta, anh tui ảnh mê gái làng nước ơi, anh tui biết yêuuuuuu yêuuuu yêuuuu rồi!!!”
“Thật sự không có mà”
Không biết di truyền từ ai mà sơ hở là con bé ghẹo tôi miết như thể tôi là món đồ chơi của nhỏ vậy. Nhiều khi tôi bất lực với con bé này luôn, không thể phản kháng nổi, tôi đành chịu trận.
“Mà hơn nữa, mình bữa thiếu bữa no thì sao anh yêu người khác được?”
“Hảaa? Anh dở ghê…”
“Em chê anh đấy à?”
“Em đã nói gì đâu lêu lêu.”
“Bo xịt!”
“Hứ.”
Không lạ gì những cuộc trò chuyện như này, gần như ngày nào cũng có. Bé Ly rất thích trêu ghẹo tôi, mỗi tội đôi khi cũng ghẹo tôi quá tôi giận con bé đâm ra làm con bé khóc. Có khi nào tôi thấy bản thân tôi ác quá không vậy? Chắc tôi nên xem lại cái vai làm “anh” của mình.
Nhìn cơn mưa đang dần to hơn, tôi thở dài đáp: “Trời mưa lâu quá.”
“Anh lạnh hả?”
“Anh có chút lạnh.”
Cảm ơn cơn mưa đã làm dịu lại mùa hè nhưng mà mưa quá thì đâm ra nó lạnh. Mà một phần cũng do tôi cả ngày nay cũng chưa ăn gì nên tôi có chút mệt. Thường thì tôi sẽ cho bé Ly ăn nhiều hơn chút con bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhưng hôm nay không xin được gì lại phải trộm đồ ăn dư từ quán cơm nọ không đủ để cho hai đứa ăn nên tôi chỉ biết giả vờ đã ăn trong lúc trộm cơm từ trong quán vậy. Dù vậy tôi cũng không giấu diếm được cái bụng đói lả ấy trước mặt con bé, tôi nói dối tệ quá…
“Để em đắp chăn cho anh nha!”
“Không được đâu. Trời lạnh, em cứ ở yên trong chăn đi.”
“Hì hì”
Tiếng cười đó nghĩa là sao? Tôi cũng không hiểu nhỏ tính làm gì luôn. Bỗng dưng con bé đứng dậy đi đến ngồi cạnh tôi và trùm chiếc “chăn” mà đêm nào hai đứa cũng đắp, thực ra nó là chiếc áo có phần quá cỡ với con bé lên tấm lưng của hai đứa. Chiếc áo này không phải là áo cho trẻ em, nó khá rộng đủ để che chở cho hai đứa tụi tôi. Nhiều khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đang được bảo vệ bởi vòng tay vô hình vậy. Bé Ly cũng lấy ra từ túi nhỏ may liền với chiếc đầm của cô bé một viên kẹo và một gói bánh nhỏ. Nhỏ khéo léo lột vỏ kẹo rồi đưa lên miệng tôi với đôi mắt như kiểu “Nè, em đút cho anh ăn nè”
“Aaaa~”
“Em ăn đi? Anh không đói mà.”
“Xạo ke! Em ghét anh nói xạo em!”
“Anh xin lỗi.
”
Đúng là rách việc thật, tôi không chỉ dở chuyện nói dối mà còn rất dở trong cách trả lời khiến lời tôi thốt ra làm cho cả hai đứa điều cùng rơi vào thế khó xử.
“Lúc trưa, trong lúc anh trộm cơm thì có ông lão đi ngang qua biếu em ít bánh kẹo đó…”
Đôi mắt bé Ly lộ rõ sự thất vọng và chút gì đó buồn lòng, giọng điệu của nhỏ cũng thay đổi ngay lập tức có phần yếu ớt đi một cách rõ rệt.
“Em có ăn một ít rồi chừng này chừa lại cho anh ăn. Ngày nào anh cũng lo cho em, lần nào anh về là em cũng ấm bụng nhưng…”
Con bé ngập ngừng một hồi rồi nói:
“Anh còn nhớ không? Em với anh đã hứa với nhau là anh em cả đời rồi mà.”
“Em nhỏ con yếu đuối, em không tự kiếm sống được. Anh thì nhanh nhẹn hơn ít nhất vẫn sống tốt hơn em nhưng mà…”
Đôi mắt Ly tuôn ra những giọt mắt, con bé im lặng một hồi như đang cố sắp xếp điều gì đó trong đầu rồi nói tiếp.
“Anh giống mẹ em, giống cả ba em nữa. Anh nói dối dở lắm nhưng mà anh cứ nói dối em mãi thì em cũng nuốt không trôi nổi đâu…”
“Cái này là phần em để lại cho anh đó. Anh ăn đi, ăn mà lấy sức nuôi em. Em yếu lắm. Anh không ăn là em không làm em gái anh nữa đâu.”
Nhiều khi tôi nghĩ rằng, bé Ly hiểu chuyện đến đau lòng. Không biết con bé đã trải qua những gì, tôi không nỡ lòng từ chối được. Em ấy không nói sai, Ly vốn dĩ rất yếu ớt. Lúc tôi gặp con bé, con bé chỉ có thể ngó nhìn xung quanh cầu cứu, lúc đó con bé đói tới mức không thể nói nên lời. Tôi không biết nếu tôi không gặp em ấy thì lúc đó em sẽ ra sao nhưng lúc này lương tâm của tôi bị rung động rất nhiều bởi câu nói của em. Tôi không muốn bé Ly khóc, vì thương tôi mà con bé hiểu chuyện như thế đến tôi cũng chưa hiểu được.
Tôi cầm lấy viên kẹo trên tay em ấy, đưa vào miệng và nhai nó. Một vị ngọt đậm đà làm lu mờ đi tiếng mưa đang vang vọng bên tai tôi. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được vị kẹo này vậy? Tôi lại cầm gói bánh em đưa tôi rồi ăn ngấu nghiến nó. Nó khô, cứng nhưng vị sữa béo bên trong nó đã làm dịu đi sự thô ráp của chiếc bánh ấy.
Tôi nghẹn ngào đáp: “Cảm ơn em.”
“Không, em mới là người phải cảm ơn anh.”
Tôi dùng tay mình vuốt đi nước mắt đang chảy trên má Ly đáp: “Anh xin lỗi, anh khờ quá.”
Con bé chỉ mỉm cười rồi đưa ngón út giơ lên trước mắt tôi bảo: “Biết mình khờ dại thì hứa với em đi?”
“Em muốn hứa điều gì?”
“Đã là anh em rồi, hai đứa không được nói xạo nhau nữa.”
“Em giận anh tới cỡ vậy à.”
“Không, em ghét anh nói xạo em.”
Nhìn thấy sự đắc ý trong lời nói của con bé, tôi cũng đưa ngón út mình lên ngoắc lấy ngón út nhỏ nhắn của em ấy. Có lẽ tôi phải học cách thành thật với em ấy với tư cách của một người anh thôi, nói dối mãi thì chỉ làm đau em ấy thêm thôi.
“Không được xạo ke dù có em hay không nha.”
“Cả em nữa, cấm em nói xạo dưới mọi hình thức!”
“Đáng ghét quá…”
Không hiểu sao trên khuôn mặt Ly nở một nụ cười rất tươi. Cô bé hạnh phúc vì điều gì vậy? Chúng tôi ngoắc ngón út thật chặt rồi đồng thanh:
““Đứa nào thất hứa là thụt xì dầu 1000 cái!!!””
“Sao lúc nào cũng là thụt xì dầu vậy?”
“Tại em thích! Anh sợ à?”
“Không anh sợ em thụt không nổi…”
“Nè nha. Em gái anh hơi bị khoẻ á?”
“Không tin.”
Ly bật cười nói: “Cứ chờ đó đi! Em sẽ có anh thấy”
…
Không lâu sau, trời cũng tạm. Bầu trời vẫn còn một màu xám nhưng là màu xám trắng. Chắc sẽ ổn thôi, tôi nghĩ thầm.
“Chúng mình đi tiếp thôi!”, Ly giơ ngón tay trỏ hướng về phía xa
“Ừm đi thôi”
“Tối nay em sẽ xin cơm cho cả hai anh em, không để anh nhịn nữa đâu!”
“Giỏi vậy ta! Thôi để anh làm cho.”
“Hứ! Anh dám coi thường em! Đáng ghét!”
“Anh có coi thường em đâu.”
“Bo xịt”
Thế là chúng tôi lại lên đường đi khám phá thế giới. Từ khi ba mẹ tôi mất, ông bà cũng theo đó mất tích luôn. Chỉ có một mình tôi ở căn trọ ba mẹ thuê tới khi bị đuổi ra ngoài và lang thang khắp nơi. Tôi không nhớ quê quán mình ở đâu, không còn nhớ ngày sinh nhật tôi là gì, không còn nhớ cảm xúc được che chở là gì. Tôi luôn tự hỏi liệu thế giới sẽ có ai đến vỗ về tôi không? Hay sau cùng thì tôi bị bỏ lại phía sau? Nhưng mà có lẽ tôi sẽ tự có đáp án cho mình thôi… Mẹ tôi từng bảo rằng “Thế giới tạp nham lắm, nhưng chỉ khi con gặp người yêu con lúc đó con mới thật sự được sống.” tôi chưa hiểu lắm nhưng cảm giác người mà mẹ dặn như đang ở cạnh tôi lúc này vậy
Chỉ tiếc rằng thời gian sắp tới mọi thứ sẽ lại thay đổi chóng mặt… Nhưng dù là em gái của anh còn ở đây, cả đời làm ăn xin anh cũng thấy mãn nguyện. Không biết em tin vào duyên phận không nhưng anh tin là mắt của ông Trời không bao giờ sai.
Trong lúc tôi đang trầm tư về lời mẹ dặn, bỗng thoang thoảng một mùi bánh mì sọc thẳng vào mũi của hai đứa tôi, mùi hương ấy làm tôi và bé Ly đứng lại tại chỗ để ngửi thấy rõ hơn. Đó là một tiệm bánh lai Tây-Việt nhìn từ bên ngoài trong như một tiệm bánh mì ở Pháp hoặc Ý vậy.
Bé Ly như nhìn thấy thứ gì đó bỗng sáng mắt lên chỉ về một cái bánh và nói: “Anh ơi nhìn kìa, cái bánh kia đẹp quá!”
Cái bánh em ấy chỉ là một cái bánh kem nhỏ in hình con mèo, với tôi thì nó tuy không to nhưng được làm một cách chuyên nghiệp, màu kem của bánh và hình chú mèo được phối màu và khắc hoạ rất tinh xảo, hoà huyện vào nhau tạo thành vẻ đẹp mà những đứa trẻ như chúng tôi cũng không thể rời mắt.
Tôi nhìn con bé đang háo hức rồi hỏi: “ Em thích cái bánh không?”
Con bé quay mặt nhìn tôi với đôi mắt long lanh vui vẻ đáp: “Em thích, em thích!!”
Nhưng đôi mắt ấy bỗng rơi vào u sầu “Nhưng mà… bây giờ chưa được đâu…”
Tôi xoa đầu con bé và dịu dàng đáp: “Vậy khi nào được anh sẽ mua cho em nhé.”
Con bé lắc đầu: “Không chịu đâu, phải là ‘mua cho hai đứa’ cơ!”
“Rồi rồi, anh sẽ mua cho cả hai đứa mà.”
Con bé mỉm cười: “Vâng ạ!”
Thế rồi chúng tôi lại đi, em ấy thì ôm chặt chú gấu bông bị cụt tay của nhỏ, trên người mang chiếc “chăn” của chúng tôi. Còn tôi, đang úp ngược chiếc thùng trên đầu hai đứa và vác nó đi như thể nó là một chiếc ô vậy. Những người đi qua đường tưởng rằng chúng tôi là trẻ con đang nô đùa trò chơi xe lửa xe buýt gì đó, nhưng không một ai biết gì về chuyện đằng sau lưng chúng tôi cả. Mà thế cũng tốt, dù sao tôi muốn chuyện này kéo dài mãi… à không, phải là sớm thoát tình thế này để mua cho Ly cái bánh em ấy thích chứ.
Chaporia
Bình Luận (0)