“Đã bao lâu rồi?”
Ở phía xa, mặt trời đang trồi lên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nhưng với tôi, nó… chưa từng có ý nghĩa.
Đúng hơn thì… Tôi thích nhìn ánh mặt trời này. Nhưng có điều gì đó khiến tối bức rứt.
Từ khi nào mà tôi quan tâm điều đó đến vậy?
Trước đây, thời gian đối với tôi cũng chỉ là một khái niệm vô nghĩa. Đến cả việc thời gian tôi tồn tại trên đại thế này cũng chả thể xác định nổi.
Vốn dĩ chúng tôi không có một cái nghĩa hoàn chỉnh cho sự sống và cái chết, mục đích tồn tại cũng không rõ ràng.
Chúng tôi tồn tại chỉ đơn giản thoả mãn sự ham muốn của bản thân. Cho thời gian trôi để rồi chết đi, được tái sinh và bắt đầu một vòng lặp vô nghĩa mới của thời gian.
Tôi đã nghĩ thế.
Nếu là ôi của trước đây thì cho dù có là 100 năm, 1000 năm, 10000 năm cũng chả phải điều gì đó quan trọng.
Cớ sao 142 năm 83 ngày trôi qua lại khiến tôi nghĩ về nó nhiều đến thế?
Dường như tính người của hắn đã ăn sâu vào trong tâm thức của tôi. Một thứ gì đó mà tôi không thể giải thích được.
Giờ đây tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi đây và…
Tôi không biết nữa.
Tôi sẽ là gì nếu tôi rời khỏi đây ngay bây giờ?
“Này cậu đã hứa với tôi mà đúng không?
“...”
“Hãy trả lời tôi đi… Cậu đã cho tôi mục đích thật sự của việc được tồn tại… cớ sao lại giam cầm tôi ở đây.”
Chẳng có ai nghe thấy, chẳng có ai có thể trả lời tôi.
Đặc biệt là hắn… Kẻ chết rồi thì không thể trả lời.
Có phải như vậy không?
“Này trả lời tôi đi. Tôi còn phải giữ lời đến bao lâu nữa?”
Chaporia
Bình Luận (0)