And The End Begin/Chapter 2: Ký Ức Bị Lãng QuênChapter 2: Ký Ức Bị Lãng Quên
20px

Đây là địa ngục sao?

Tiếng la hét, tiếng da thịt bị xé nát vụn. Tất cả hoà quyện trong không gian như một bản thánh ca đẫm máu dành riêng cho lũ quỷ dữ.

Người người chen chúc nhau tháo chạy khỏi sinh vật đen tuyền dị hình, một số khác đứng lên mà phản kháng để giành lấy chút hơi tàn. Nhưng rồi… kết cục vẫn luôn là cái chết tất yếu.

Hoặc là họ bị chúng tàn sát, hoặc là bị thiêu rụi bởi chính những quả cầu lửa do đồng đội của họ bắn ra trong tuyệt vọng.

Loài rồng cũng có mặt, nhưng khác với vẻ uy nghi mà tôi từng được nghe kể qua truyền thuyết. Giờ đây, tiếng gầm của chúng chỉ còn là tiếng rên rĩ cuối cùng trước khi bị xé nát giữa không trung, tựa như một gia vị được thêm vào cho bản giao hưởng đầy chết chóc.

Chúng… chúng là gì vậy?

Không còn lời nói, không mệnh lệnh, không tiếng gọi cứu, chỉ còn sự hỗn loạn bao trùm. Tất cả chỉ đơn giản là cái chết được nuốt trọn bởi màn đêm trên bầu trời.

Và rồi ánh sáng.

Không… không phải ánh sáng.

Là một tiếng nổ chói loà nổ tung giữa tâm trí tôi. Mọi thứ rực sáng… rồi mờ dần… mờ dần…

“...... Ahhh” 

Tôi vội bật người dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo kèm theo tiếng thở dồn dập.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình máy tính vẫn đang chạy trò chơi tôi quên thoát.

"Một… giấc mơ.”

Tôi đưa tay lên trán. Tim vẫn đập mạnh như thể từng mạch máu đang gõ trống bên trong hộp sọ.

Cảm giác đó, hình ảnh mọi thứ rực cháy, tiếng thét, cả những con quái vật đen tuyền dị hình… tất cả vẫn còn đó, mơ hồ mà sống động như thể nó đã từng tồn tại.

Tôi nhìn lên chiếc màn hình máy tính với con game còn đang chơi dở. Nhân vật chính của game đứng lặng trước cánh cổng đấu boss, nơi mà tôi đã gục ngã cả chục lần trong ngày hôm nay.

Tôi liếc sang bên góc phải màn hình.

19 giờ 13 phút.

“Đã tối rồi cơ à?” 

Có vẻ như tôi đã dành cả ngày để phá đảo con game này đến khi không còn có thể tiếp tục được nữa. Chắc hẳn tôi phải bỏ nó đi thôi, việc chơi tựa game này khiến não tôi dần trở nên phát điên.

Lúc này đây tôi mới để ý bàn phím hiện đang phủ một lớp bụi mỏng. Bên cạnh là đống lon nước ngọt, hộp mì tôm, vài mẩu thức ăn thiu bốc mùi. Tôi còn ngửi thấy mùi của sự phân rã không chỉ từ đống rác, mà cả từ chính tôi.

Một miếng pizza nằm úp mặt dưới sàn, trông nó méo mó và bắt đầu chuyển màu. Tựa như thể nó đã có đủ khả năng để mọc chi lên và trở thành một dạng sinh vật mới.

Căn phòng này….

Thôi thì chắc mình nên kiếm gì đấy ăn trước đã. Khi tôi đang chuẩn bị đứng dậy.

Bỗng một tiếng đập cửa ngoài phòng tôi cùng với giọng nói của một người đàn ông trung niên.

“Mày lại chui rúc trong đấy à?” 

Là giọng của ông ta.

“Mày có biết rằng mẹ mày đang lo lắng cho mày đến nhường nào không?”

“.…” . 

“Mày không nghe thấy tao nói gì à? Mày còn không mau ra khỏi căn phòng này và kiếm một công việc tử tế đi. Mày nghĩ ai sẽ lo cho đống rác của mày sau này hả?” 

Phiền phức, quá phiền phức.

Lúc này đây tôi muốn hét, muốn gào lên rằng tôi biết, tôi nghe mà, tôi không mù điếc gì hết. Nhưng… cổ họng tôi như bị bóp nghẹt. Chỉ có thể siết chặt tay trong ấm ức.

“Thằng lợn! Mày điếc à!” 

Rầm!

Cánh cửa bật mở.

Hắn lao vào, túm lấy cổ áo tôi, vật tôi ngã xuống nền nhà. Kế đến ông ta nhồi thêm vài cú đạp vào người tôi. Mỗi cú đá là một lời sỉ nhục phun ra như những chiếc đinh găm vào đầu.

“Mày nghĩ mày sống được ở đây là vì ai hả?” 

“Nếu không vì mẹ mày, tao đã tống cổ mày ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi!” 

Bịch .

Bịch.

Bịch.

Vừa nói hắn lại càng đạp mạnh vào người tôi hơn.

Tôi không phản kháng. Chỉ nằm đó, nghe từng lời nói như tiếng búa đóng vào vách tường mà tôi đã tự xây quanh bản thân.

“Nhìn mày hiện tại chả khác gì rác rưởi. Không thể tin được mày lại là con của anh ấy. Tao chắc chắn rằng mày nhặt được ở đâu đó ngoài bãi rác.” 

“.......” 

“Cầm lấy” 

Nói rồi ông ta lấy trong túi áo một sấp tiền và ném thẳng vào người tôi.

“Đây là số tiền đủ cho mày sống được một tuần, đừng mò về đây khi mày không kiếm được một công việc. Mà dù sao thì… tao không chắc rằng mày sẽ có đâu, thế giới này không tồn tại kẻ điên như thế.” 

Sau khi đã xong việc ông ta rời đi bỏ lại tôi ở nằm thẫn thờ trong góc phòng.

Chỉ còn lại tiếng quạt máy chạy rè rè và ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ.

"Chết tiệt."

Tôi lặng người ngồi bên góc tối của căn phòng.

Một lúc lâu, tôi đảo mắt nhìn những gì còn ở lại quanh căn phòng. Tiếng gió từ khe cửa sổ lọt vào khe khẽ, hòa lẫn với mùi ẩm mốc và hôi hám của chính tôi.

Mọi thứ đều trở nên im ắng. Lạ thay, sau trận đánh đập, sau những lời chửi rủa, căn phòng này… lại trở thành nơi yên bình duy nhất tôi có thể tồn tại.

Buồn cười thật.

Tôi lê người tới gần cái balo cũ. Nhét sấp tiền hắn vừa ném vào, kèm thêm vài bộ quần áo bốc mùi và cuốn sổ tay lật tung vì bụi, thứ từng là nhật ký phát triển game của tôi hồi đại học. Tôi định sẽ ném nó đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhét vào.

Tôi không biết nữa.

Có lẽ, một phần trong tôi vẫn chưa thật sự thối rửa.

Đêm nay tôi sẽ rời đi. Không phải vì bị đuổi mà vì tôi không còn gì để ở lại nữa.

Tôi đứng lặng trước cửa một lúc, tay siết chặt quai balo. Rồi không một tiếng động, không một lời từ biệt, tôi mở cửa bước ra.

Cánh cửa dần hé mở dẫn tôi đến một thế giới mà tôi đã cố gắng lãng quên suốt bấy lâu.

Trời đêm lạnh tê tái, từng cơn gió quất vào da mặt như nhắc nhở tôi rằng, thế giới bên ngoài vẫn luôn khắc nghiệt như vậy. Tuyết rơi dày, phủ lên mặt đường một lớp trắng xoá. Ánh đèn đường nhạt nhòa sau lớp sương mờ.

Cũng đã một khoảng thời gian rồi tôi không rời khỏi phòng. Tôi tự hỏi rằng mình đã ở trong đấy được bao lâu rồi? Mình đã bỏ lỡ những gì và liệu điều đấy có còn quan trọng không?

Tuy tôi không thường xuyên ra ngoài nhiều nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Để ý kỹ xung quanh thì những cửa hàng đang được trang trí lộng lẫy, có nơi còn đặt cây thông ở trước cửa.

Vậy ra hôm nay là Giáng Sinh nhỉ?

Mọi người thường hay bảo nhau rằng giáng sinh là lúc chúng ta cùng gia đình tụ họp lại, là lúc ta cùng nhau chia sẽ những cảm xúc buồn vui. Trớ trêu thay tôi lại bị đá ra khỏi nhà như một túi rác bốc mùi được chứa trong nhà hàng tuần liền.

Đúng thật là tôi không có quyền gì để than thở khi chính tôi đã rời bỏ căn nhà của mình và đến sống cùng với người chú nhưng liệu như vậy có phải là quá đáng không?

Dù gì thì ông ta cũng đã mắc nợ bố tôi cơ mà.

Giữa dòng suy tư thì cơn đói đã đưa tôi trở về với thực tại. Tôi chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn gì cho bữa tối cả, trùng hợp thay tôi lại đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi.

Có vẻ như mình nên lấp đầy cái bụng đói này trước đã.

Tôi bước vào cửa hàng và tiến đến khu vực bán đồ ăn nhanh. Có khá nhiều loại để lựa chọn nhưng với tôi, một hộp sandwich cỡ lớn kèm theo một chai nước có gas là đủ để tôi sống qua đêm nay.

Tôi thanh toán tất cả và bước ra khỏi cửa hàng. Vào lúc đó tên thu ngân nhìn tôi, không nói gì nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.

“Đúng là lũ người chỉ vội đánh giá qua vẻ bề ngoài, mình nên mu-“ 

“Này cậu trai trẻ.” 

Trước cửa là một ông lão. Gầy nhom, râu tóc lưa thưa, quấn trong một tấm chăn cũ nát. Tay cầm gậy, trước mặt là một chiếc hộp giấy chứa vài đồng xu lẻ, chân xếp lại như vừa gục xuống vì kiệt sức.

“Cậu trai trẻ… liệu cậu có thể cho tôi xin chút đồ ăn được không? Tôi đã… mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng…” 

Tôi đứng lặng người.

Tôi đã không hề nhận ra sự hiện diện của ông ấy trước khi bước vào cửa tiệm. Nhìn vào bộ dạng của ông lão thì quả thật, ông ta đã không ăn gì nhiều ngày liền.

Tôi nhìn hộp sandwich trong tay. Đáng ra… nó là bữa tối duy nhất của tôi nhưng… haizz sao cũng được.

Tôi cúi xuống, đặt hộp bánh và chai nước trước mặt ông lão.

“Cầm lấy ông già. Ông cần nó hơn tôi.” 

“Cảm ơn cậu, cậu thật tốt quá.” 

Ông cụ mỉm cười, mệt mỏi nhưng lại ấm áp.

“Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?” 

Tôi giật mình.

Kỳ lạ thay, tôi khá chắc rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhất là khi tôi đã tự nhốt mình trong phòng và tách biệt với xã hội.

“Xin lỗi nhưng tôi không nhớ rằng đã từng gặp ông đâu đó trước đây.” 

“Vậy sao?” 

Ông lão vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt nhưng lần này tôi cảm nhận được một điều gì đó đã thay đổi.

Dù vẫn cảm thấy quái dị nhưng bỏ điều đó sang một bên. Tước hết tôi nên tập trung vào việc tìm kiếm chỗ ở cho hôm nay cái đã.

Tôi đứng dậy, định bước đi thì ông cụ nói thêm, như một lời thì thầm vào gió.

“Hãy cẩn thận với cái gã cầm túi xách đó. Hắn không thân thiện chút nào đâu.” 

Tôi quay người lại.

Ông cụ đã im lặng, nhắm mắt dựa vào bức tường, và ăn ngấu nghiến chiếc sandwich của tôi, cứ như thể ông chưa nói điều gì.

Kỳ lạ.

Tôi bước đi trong cái đêm lạnh cắt da này. Không ai để ý đến tôi, họ đều vội vã quay về nhà, về nơi có ánh đèn, có người thân, có tiếng nói và tiếng cười.

Còn tôi…

Một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt.

Tôi không biết mình sẽ đi đâu.

Từng bước chân kéo lê theo một đoạn ký ức. Tôi từng có nhà, một gia đình, một Giáng Sinh ấm cúng sum vầy bên người thân… Mọi thứ đều từng rất thật. 

Nhưng rồi… giống như một trò chơi bị bug, mọi thứ sụp đổ dần mà chẳng ai sửa lại.

Khi đôi chân tôi dần thấm mệt. Tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ, chật chội, nồng nặc mùi rác và khói thuốc. Vài thùng carton đã mục nát, một tấm nệm mỏng ném chỏng chơ, bên cạnh là những dấu tích của người vô gia cư, tàn thuốc, lon bia rỗng, khăn rách,…

Có lẽ… mình sẽ ở đây qua đêm nay. Dù gì thì tôi cũng đã quen với không gian như thế này.

Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường nhớp nháp. Gió lùa qua kẽ áo lạnh cứng sống lưng, nhưng ít nhất ở đây không có ai la mắng tôi, không có ai đánh đập, không có tiếng cánh cửa bật mở và những cú đá vô cớ.

Tôi rút cuốn sổ tay từ trong balo, cuốn sổ mà tôi đã định bỏ lại. Trang đầu tiên, chữ đã nhòe đi ít nhiều vì ẩm.

“Ngày 26 tháng 3 – Mình nghĩ ra được một hệ thống nhiệm vụ phụ cho tuyến nhân vật thứ cấp. Nếu kết nối với mạch truyện chính một cách mềm mại, có thể làm tăng chiều sâu cho thế giới.” 

“Haha…” Tôi bật cười nhạt. 

Tôi đã viết cái gì thế này?

Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhà phát triển game. Tôi từng tin vào mấy giấc mơ kiểu đó.

Nhưng rồi hiện thực đến, đánh sập tất cả bằng mấy tờ hóa đơn, mấy trận mắng chửi, vài dòng đánh giá từ nhà tuyển dụng.

“Thiếu năng lực.” 

Tôi thiếu năng lực.

Buồn cười thật. Tôi từng nghĩ rằng những đêm trắng làm việc, những dòng code viết bằng cả giấc mơ sẽ đủ để chứng minh điều ngược lại.

Chà cũng phải thôi, mọi ước mơ đều luôn đẹp khi nó chỉ vừa chớm nở.

Tôi khẽ gập cuốn sổ lại.

Lúc này đây, tiếng chuông nhà thờ ngân vang đâu đó từ xa. Đêm Giáng Sinh đã bắt đầu.

Mọi người đang quây quần bên gia đình.

Còn tôi, một thằng vô định, ngồi giữa con ngõ nhỏ, bên cạnh là vài túi rác thải. Tôi cố níu lấy từng chút ấm áp từ ký ức cũ kỹ và cuốn sổ tay đã mục nát.

Từ tận đáy lòng.

“Giáng sinh vui vẻ nhé… tôi ơi.” 

Cứ thế, giữa cái lạnh thấu xương của tuyết trời mùa đông, tôi lặng im chìm vào giấc ngủ trong con hẻm tối.

-----

Khi ánh bình minh vừa ló rạng. Tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân nhộn nhịp của chốn thành thị. làn gió buốt len qua khe hở từ vách tường ẩm mốc khiến da tôi tê buốt.

Không khí đêm qua lạnh đến mức tôi cứ ngỡ mình sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Chỉ chợt vừa tỉnh giấc, bụng tôi bắt đầu trở nên cồn cào. Dù gì thì hôm qua tôi cũng chả có gì lắp đày bên trong dạ dày.

Vài ánh nhìn lạnh nhạt của người qua đường thoáng lướt qua tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn để tâm.

Tốt nhất tôi nên lấp đầy khoảng trống của mình trước đã.

Nhưng rồi một ý nghĩ bất chợt khiến tôi chết sững. Tôi điên cuồng đảo mắt xung quanh để tìm kiếm sự quen thuộc.

Chiếc balo của tôi.

“Không! Không! Không! Không! Không!” 

Cố lục lại từng ngóc ngách, cả bên dưới tấm nệm rách, thậm chí vạch cả mấy túi rác xung quanh như một kẻ hoang tưởng mất đi ánh sáng.

Không…. không có.

Sấp tiền lão ta ném cho tôi đã… biến mất, cả những bộ quần áo cũng không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại cuốn sổ tay mục nát mà tôi đã lật xem tối qua.

Mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy dù khí trời se lạnh. Tôi không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, nhưng... chắc chắn có ai đó đã lấy trộm lúc tôi đang ngủ mê mệt.

“Chết tiệt!… CHẾT TIỆT!” 

Tiếng hét của tôi thu hút nhiều hơn sự chú ý của những người qua đường. Sự bất mãn và ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Tôi cố định thần lại, lẩm bẩm trong vô thức, giọng mình run lên sắp vỡ òa. Cảm nhận được nước mắt của mình đang dần tuôn ra trong tuyệt vọng.

Giờ đây cơn đói chỉ còn là thứ yếu. Tôi phải tìm lại bằng được số tiền đó.

Nhưng… bằng cách nào? 

Tiếng bàn tán từ đám đông bắt đầu nhiều hơn.

“Một tên vô gia cư nữa à?” “Hay là báo cảnh sát đi.”

Cảnh sát! Phải rồi, tôi phải đi báo cảnh sát. Tôi không biết chuyện này có ích gì không, nhưng ít nhất… tôi phải thử.

Tôi chạy vượt qua đám đông thật nhanh. Dùng tất cả sức lực còn sót lại nhằm níu kéo chút hy vọng mong manh.

Dù chẳng rõ mình đang chạy đi đâu nhưng tôi vẫn chạy, phải tìm một cái đồn cảnh sát, họ chắc hẳn sẽ giúp được tôi.

Mặt trời đã lên cao, nhưng chẳng vì thế mà lòng tôi sáng sủa hơn.Tôi bắt đầu thở không ra hơi, đôi chân nặng như đeo đá, bụng thì trống rỗng khiến dạ dày tôi cào xé theo từng bước chạy.

Tôi gần như mệt đến độ có thể ngã bất cứ lúc nào.

Ngay lúc đó. Tiếng hét từ đằng trước làm tôi khựng lại. Một nhóm người tụ tập giữa đường, nhiều người hốt hoảng lùi ra sau, vài người can đảm hơn thì xông vào giữ lấy tên đàn ông mặc áo đen, nhưng số đông chỉ giơ cao điện thoại quay lại tình hình.

“Cướp! Có Cướp!!”

Hắn mặc một bộ đồ đen phủ kín toàn thân, tay trái cầm một chiếc túi xách không thuộc của hắn, tay phái giương con dao dài khoảng 9 inch. Tôi đã mong rằng hắn là kẻ đã cướp balo của tôi nhưng sự thật lại không phải.

Không khí xung quanh trở nên cô đặc đến lạ.

Tôi không biết giờ đây mình nên làm gì. Tránh sang? Lùi lại? Hay quay đi. Dù gì thì đây cũng không phải là việc của tôi.

Mọi người xung quanh vây lấy tên cướp. Họ không muốn hắn chạy thoát,  nhưng đồng thời đám đông xung quanh cũng đã chặn bước tiến của tôi.

Tôi không có thời gian cho việc này. Giờ đây thứ tôi quan tâm không phải là mối nguy trước mắt, tôi chỉ muốn balo của mình, số tiền của mình.

Và đúng lúc ấy.

Từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng còi kêu inh ỏi từ xa. Hai viên cảnh sát đang lao tới từ đầu đường bên kia, khiến đám đông trở nên ồn ào hơn.

Dường như nhận thấy được điều đó, tên cướp trở nên kích động.

Hắn gào lên:

“Tránh ra!!!”

Rồi bắt đầu vung dao loạn xạ. Những người gần đó hét lên, lùi lại, chen lấn nhau, hỗn loạn.

Điều đó có vẻ hiệu quả khi đám đông đã dần tản ra. Một số người đàn ông tuy lùi bước nhưng vẫn đứng chắn đường đi.

Khi áp lực ngày càng gia tăng, tên cướp không do dự lao thẳng về phía trước. Nhưng mà…

Tại sao lại là tôi? Tôi đâu có chặn đường hắn. Tôi đâu muốn dính vào vụ này!

Tôi cố né tránh để mở đường cho hắn tẩu thoát nhưng giờ đây cơ thể như thể không nghe lời. Sức lực của tôi đã cạn sạch từ sớm.

“Đừng… đừng lại gần tôi!!!” 

Và rồi- một cơn đau nhói.

Lưỡi dao của hắn xoẹt qua mạn sườn bên phải của tôi.

Máu ứa ra thấm đẫm lớp áo.

Đau đớn, mệt mỏi và bất lực. Tôi thở hắt, tim đập nhanh, bước lùi chệnh choạng.

Tôi ngã xuống. Lưng đập xuống mặt đường. Mọi âm thanh xung quanh bỗng mờ đi. Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên, nhưng chẳng hiểu họ nói gì.

Để rồi…

Tôi thấy nó.

Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường.

Trong khoảng khắc đó tôi chỉ kịp nghĩ.

“Giá mà…”

RẦM!!!

-----

“Sẽ là những ngày tuyệt vời nhất. Sẽ là những ngày tồi tệ nhất.”

“Tuỳ theo cách ta đối mặt với nó. Đó sẽ là những khoảng khắc ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Hoặc sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.”

Bố!

[Bíp… Bíp… Bíp…]

Ah… Đây là đâu?

Tại sao mọi thứ lại mờ đến vậy?

Tôi nhìn thấy những người mặt đồ trắng đang làm gì đó. Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi cố mở to hai mắt của mình để nhìn rõ hơn và….

Mẹ… 

Tại sao mẹ lại ở đây?

Tại sao… mẹ lại khóc.

Ai đã làm mẹ khóc.

Từ phía bên kia cửa kính. Tôi nhìn thấy bóng dáng tiều tuỵ của mẹ tôi. Mẹ hình như lại gầy đi.

Lẽ ra giờ đây mẹ phải ở trên thành phố chứ?

Nơi đây là…

A. .. phải rồi… tôi nhớ rồi.

Chiếc xe. Tôi đã bị tông phải.

Vậy là giờ đây tôi đang nằm ở bệnh viện. Cũng là lý do vì sao mẹ lại có mặt ở đây. Lý do vì sao… mẹ lại khóc.

Ha.

Vậy ra đây là cách tôi sẽ chết?

Tôi cảm nhận được nó. Bóng tối đang bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi không còn nhiều thời gian.

Nhưng mà… nó ổn mà đúng không?

Mẹ à…

Con biết mà, con biết hết. Suốt bấy lâu nay con chỉ là một gánh nặng của mẹ. Con đã chẳng thể đền đáp những gì. Con đã không đi làm, không thể làm bất cứ việc gì cả.

Thế giới này không chấp nhận con.

Con biết mẹ đang buồn, đang đau khổ về con nhiều lắm nhưng mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Có lẽ việc con ra đi lại là một điều tốt.

Mẹ sẽ không cần phải làm việc nữa. Mẹ sẽ tự do. Rồi một lúc nào đó mẹ sẽ lại cười… một lần nữa.

Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ dần… mờ dần… đến khi không còn gì cả. Tôi đã sẵn sàng rồi.

Nhưng…

Những dòng ký ức đang bắt đầu lướt qua tâm trí của tôi, từng chút một. Cứ như thể tôi đang xem một bộ phim kéo dài hàng giờ vậy, từng khoảng khắc buồn vui trong cuộc đời cứ thế trôi qua.

Và rồi giọng nói ấy vang lên trong bóng tối. Thứ ký ức mà tôi tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu.

“Hôm nay con buồn à?”

Chất giọng trầm ấm áp đó…

“Bố!”

Khung cảnh hiện giờ chính là sân sau nhà tôi, 20 năm trước… ngày mà bố tôi vẫn còn sống.

“Ta làm con giật mình à?”

“Không… không có.”

“Vậy à.”

Ông ấy ngồi xuống bậc thềm, khẽ đặt cốc trà nóng về phía tôi.

“Vậy con có muốn kể cho bố nghe không?”

Lúc ấy… giờ tôi đã nhớ rõ tại sao.

“Bọn họ cười con… họ bảo những thứ mà con đang mơ tưởng là… hoang đường.”

“Điều đó làm con bận tâm sao?”

Tôi gật đầu.

Bố tôi im lặng một lúc, rồi nói.

“Vậy thì cứ để cho họ cười đi. Mọi người sẽ luôn cười những gì họ không hiểu. Nếu con tin điều mình theo đuổi là đúng, thì cứ đi tiếp. Khi con đang trên đường thực hiện ước mơ của chính mình, con cần gì phải xin phép ai.”

“ Vậy còn bố? Bố có cười con không?”

“Thú thật, bố cũng không biết là mình sẽ nghĩ gì. Có lẽ nó sẽ hơi khác.”

“Là gì vậy ạ?”

“Thất vọng, bố có chút thất vọng.”

Tôi cuối đầu. Thú thật thì đây không phải là những gì mà tôi muốn nghe lúc đó.

“Nhưng… là vì bố đã kỳ vọng vào một điều khác. Bố muốn con có một công việc ổn định hơn, công chức chẳng hạn.” bố tôi nói tiếp.

“.…”

Rồi ông hướng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm.

“Đó là dưới góc nhìn của bố, sao bố có thể áp đặt suy nghĩ vào tương lai của con được. Chỉ vì bố thất vọng khiến con mất đi hạnh phúc của đời mình sao? Bố không cho phép bản thân mình làm thế.”

“Sẽ là những ngày tuyệt vời nhất. Sẽ là những ngày tồi tệ nhất. Tuỳ theo cách ta đối mặt với nó. Đó sẽ là những khoảng khắc ta cảm thấy hạnh phúc nhất, hoặc sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.”

Ông nhìn phía tôi và mỉm cười.

“Vì vậy hãy kể cho bố nghe thêm về ước mơ của con nào. Hãy cho bố thấy con có thể đứng dậy không.”

Đó là những gì tôi nhớ.

Không.

Đó là những gì mà tôi đã muốn quên đi. Vì tôi đã không thể đứng dậy.

Tôi đã không thể làm người tin tưởng mình nhất tự hào.

Tiếc nuối không? Có.

Đau đớn không? Có.

Hối hận không? Có

Tối hối hận… thật sự hối hận.

Tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi muốn được làm họ tự hào… từ tận sâu trong tâm can, tôi vẫn muốn được sống.

Tôi đã luôn trốn tránh thực tại. Luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng đấy chỉ là do mọi người ngoài kia, rằng tôi chỉ là nạn nhân của xã hội để rồi khi tôi ở đây, đối diện với sự thật… tôi lại cảm thấy hối hận.

Tại sao? Tại sao tôi lại không thử đứng dậy?

Một lần thôi. Chỉ một lần nữa thôi. Có lẽ mọi thứ đã khác.

Nhưng giờ đây đã không còn gì cả. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, rằng tôi đã không còn gì để mà nuối tiếc nhưng… bây giờ tôi chỉ tràn ngập cảm giác sợ hãi.

Thời gian của tôi đã hết.

Tôi… tôi vẫn chưa muốn chết.

“Vậy à? Ta tự hỏi. Lần này cậu sẽ lại cho ta xem những gì?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...