anh hùng lynndell/Chapter 3: tiệc, quà và sự bất ngờ đến từ bầu trờiChapter 3: tiệc, quà và sự bất ngờ đến từ bầu trời
20px

chương 3: tiệc, quà và sự bất ngờ đến từ bầu trời

"MỪNG CHO THÁNH NỮ CỦA CHÚNG TA, NÂNG LY"

"NÂNG LYYY"

Một người cất tiếng kèm theo đó là sự hưởng ứng của những người xung quanh, tối đó mọi người trong làng đã mở tiệc để ăn mừng việc thánh nữ huyền thoại đã xuất hiện trong làng, mọi người cũng có những món quà để dành tặng cho Atina. Đa phần đều là những món quà bình thường, Roman cũng dành ra một ít thời gian để tham gia bữa tiệc.

"Nghe nói nhóc con trở thành thánh nữ rồi hả, ta có món quà này cho nhóc đây"

Món quà ông tặng cho Atina là một cây trượng được làm từ gỗ sồi được sơn màu trắng và trên thân gần đầu cây trượng được trang trí bằng một vài đường kẻ, có vẻ là 1 loại pháp trận nào đó, trên đầu pháp trượng còn được đính một viên đá ma thuật lớn, trông có vẻ khá cứng cáp, có lẽ có thể dùng để đập ?

"Cảm ơn ông nha cái này chắc sẽ hữu ích đấy"

"ha ha ha, không có gì, à, ta còn cái này nữa, shen cho đấy"

Shen là thợ rèn của làng, là một người đàn ông lớn tuổi, không to lớn như Roman, Shen trông khá nhỏ con, khoảng 1m6, tuy không được cao và cơ bắp lắm nhưng trông vẫn vô cùng săn chắc, quê hương của ông là những hòn đảo nằm xa ngoài khơi ở phía đông của lục địa.

"Lão già Shen bây giờ đang có việc nên không đến được, nên hắn đã nhờ ta đến đây để đưa quà"

Roman lôi từ trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng vàng, được trang trí khá là công phu, những đường trang trí này hình như không chỉ để cho đẹp chắc là nó còn công dụng gì đó khác.

"Gửi lời cảm ơn của con đến lão Shen nha"

"Được thôi, ta tiếp tục công việc của mình đây, chào nhóc nha"

Nói xong thì ông cũng quay lưng đi, tiếp tục công việc bảo vệ làng của mình. Roman vừa đi xong thì trưởng làng cũng đến, tên ông là Rael, năm nay cũng đã ngoài 60, ông không quá cao, cũng không cơ bắp, ngoại hình trông rất bình thường, trên mãi tóc đen cũng đã điểm bạc do tuổi tác, là một người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và cũng được mọi người yêu quý nên đã được chọn làm trưởng làng, đã giữ chức cũng được hơn 30 năm.

"Chúc mừng con đã trở thành thánh nữ nha, nhân dịp này ta cũng có món quà nhỏ dành cho con, tuy không to tát gì nhưng mong con nhận lấy"

Rồi ông lấy ra một quyển sách nhỏ và đưa cho atina, tuy nhỏ nhưng nó được dùng là một loại giấy cao cấp, trông có vẻ khá đắt, atina nhận lấy món quà và cảm ơn ông

"Đúng rồi, lynn, lại đây con, đây là quà ta cho con"

Lynn đang đứng một góc để ăn vụng trong bữa tiệc thì bị gọi ra, cứ ngỡ như không ai nhớ đến mình. Sau khi nhanh chóng nuốt trôi đống đồ đang trong mồm thì cậu cũng nhanh chóng qua chỗ rael. Ông lấy ra một đôi găng tay tặng cậu.

"Ta cũng nghe nói con đã trở thành hiệp sĩ, ta không có món quà gì lớn lao nên cũng chỉ có thể tặng cháu món này thôi, mong cháu không chê nha"

"Con cảm ơn ạ, con cứ ngỡ là mọi người đã quyên mất sự tồn tại của con rồi chứ, vẫn là ngài tốt với con nhất"

Lynn nhận lấy món quà và cảm thấy biết ơn khi cứ ngỡ là không ai nhớ đến cậu mặc dù cậu cũng là người đã làm lễ cùng với atina, dù sao thì đây cũng là bữa tiệc dành cho cô bé mà.

"ha ha, ta cũng không phải là người duy nhất có quà cho con đâu, đây, Vander nhờ ta gửi quà cho cậu, nghe nói cậu ấy có việc nên không đến được, cũng đáng tiếc"

Rael cùng lúc đó lấy ra một món quà khác, đó là một hộp quà nhỏ với ruy băng màu xanh lục, mặc dù chỉ là một hộp quà trông rất bình thường nhưng cảm giác nó mang lại rất kì lạ, không thể đoán được bên trong có gì.

"Cháu mở nó ra được không ạ?"

"Được chứ, đó là quà của con mà"

Lynn thắc mắc cùng với câu trả lời của trưởng làng, sau khi xác nhận thì cậu mở hộp quà ra, bên trong lại là một... hạt giống ? trông nó hơi quen mắt, lynn thắc mắc. Đây là một hạt giống với màu xanh lục, trong suốt ngỡ như đá quý, phát sáng mờ nhạt. "Mình thấy nó ở đâu rồi thì phải ?" cậu đang nghĩ, "trông nó giống trên chiếc khiên lúc làm lễ trưởng thành...?". Suy nghĩ vừa mới dứt, hạt giống phát ra ánh sáng chói mắt màu xanh lục khiến mọi người chú ý. Vừa phát sáng, hạt giống vừa mọc rễ, vươn tới và đâm vào tim của lynn khiến cậu kêu đau đớn

"AAAAAAAAAAA"

Chỉ sau một khoảnh khắc phát sáng, ánh sáng lại biến mất cùng với hạt giống, lynn nằm quằn quại trên mặt đất, mọi người xúm vào hỏi thăm, tìm cách chữa trị. Atina hoảng hốt

"Lynn không sao chứ, để mình đi tìm bác sĩ"

Atina vừa tính đi tìm bác sĩ thì cảm giác cánh tay bị kéo lại, đó là lynn, bằng cách nào đó chỉ sau một lúc cơn đau đã biến mất, nó quá kì lạ, cơn đau cứ như chưa từng tồn tại vậy, Rael đứng cạnh đỡ cậu dậy, sau vài phút thì cậu đã tự đứng được và không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thấy cậu vẫn ổn, mọi người cũng tản ra, atina lên tiếng

"Cậu thật sự ổn chứ, không gọi bác sĩ có sao không?"

"Không sao, cơn đau biến mất rồi"

Lynn vừa trả lời, vừa bỡ ngỡ, trong khi đó atina vẫn lo lắng khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ, lynn thì vẫn khăng khăng là cậu vẫn ổn, không cần đi.

"Xin lỗi, tại tôi làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của cậu rồi"

"không sao đâu, cậu không cần xin lỗi"

Trong lúc đôi bạn trẻ vẫn đang nói truyện, Rael đã bắt đầu đi trấn an mọi người, mọi chuyện dần lắng xuống, bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng không còn sôi động như trước nữa. Bầu trời tối, ánh trăng sáng, lynn vô thức nhìn lên bầu trời, nhìn về phía ánh trăng tuyệt đẹp, nhưng có gì đó sai sai, "sao mặt trăng lại chuyển động nhỉ ?" cậu thắc mắc, cậu rụi mắt để nhìn lại cho rõ, lúc cậu quay đầu nhìn lại thì mọi thứ đã rõ hơn

"Đó, đó là, không thể nào !??"

Atina nhìn cầu với đôi mắt mang tính hoài nghi, cũng liếc nhìn theo hướng cậu đang nhìn, sau khi nhìn thấy nó atina sợ xanh mặt, đôi môi lắp bắp

"S...sao nó lại ở đây !??"

"MỌI NGƯỜI, CHẠY MAU !!!!!"

Lynn hét lớn khiến mọi người chú ý, không để mọi người kịp phản ứng cậu lại tiếp tục hét lên

"LÀ RỒNG ĐẤY, RỒNG ĐANG TẤN CÔNG, MAU CHẠY ĐI !!!"

Lynn vừa hét vừa vung tay ra hiệu cho mọi người chạy, mọi người vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng gầm vang trời, một con rồng cao hơn 10m từ trên trời đáp xuống tạo ra một tiếng động lớn, phá hủy phần lớn khu vực xung quanh. Lynn ôm atina, lúc này vẫn đang thất thần vì chuyện vừa xảy ra nhảy ra chỗ khác để tránh khỏi dư âm từ việc con rồng đáp xuống, những người khác vì đã được cảnh báo nên cũng đã kịp thời chạy thoát, lúc này chỉ còn lynn đang che chở cho atina, chỉ có mình cậu là thứ duy nhất che chắn giữa atina đang hoảng loạn và con rồng với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tay không tấc sắt, điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là bình tĩnh không kích động con rồng, atina cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại, tay ôm lấy miệng để không hét lên, nhưng có vẻ điều này cũng không có tác dụng, con rồng lao đến, lúc này chạy cũng không kịp, chỉ có thể liều mạng lynn cầm lấy một cây gậy gần đó lao thẳng về phía con rồng, con rồng nhe chiếc hàm đầy răng sắc lẹm ra tính cắn cậu. Do đã được Roman huấn luyện, cậu suýt soát né được cú cắn, cậu lấy cây gậy đập vào cổ con rồng, nó không có tác dụng. Con rồng dùng móng vuốt toan tóm lấy cậu nhưng cậu đã né được, nhưng cậu không né được cái quất đuôi của nó. "uỳnh" một tiếng, cậu bị nó quật văng vào tường, trên người bê bết máu, gần như bất tỉnh. Lúc này atina chạy đến bên cậu cố gắng vừa gọi cậu dậy, vừa kéo câu khỏi con đây, con rồng từ từ tiến về phía 2 người. Lynn vẫn chưa bỏ cuộc, tay nắm chặt lấy thanh gỗ, ngay lúc con rồng lao đến, cậu đẩy atina ra khỏi hướng tấn côn của con rồng rồi dùng thanh gỗ đâm thẳng vào mắt con rồng, điều này thành công làm cho con rồng chậm lại một nhịp, nhưng cũng đã chọc tức nó, nó đã tóm được cậu

"ly...LYNNNN"

Atina hét lên, vừa trùng hợp thu hút được sự chú ý của con rồng, con rồng quay lại nhìn cô, với một con mắt đã bị chọc mù bởi thanh gậy gỗ của lynn, nhưng chỉ với một ánh mắt cũng đã khiến cô cảm thấy áp bức và sợ hãi. Dù đang sợ hãi nhưng cô vẫn cố cứu lynn cho bằng được. Cùng lúc đó sức mạnh của cô đã bằng cách nào đó được kích hoạt, nó bao bọc lấy cơ thể cô và cường hóa nó. Con rồng thấy vậy thả lynn xuống, toan tấn công cô, nó lao thẳng về phía cô nhóc, may thay cô đã né được, biết mình không thể đánh thắng được con rồng, cô chạy thẳng về phía lynn tính mang cậu chạy, lúc vừa chạm vào người cậu, sức mạnh của cô biến mất, thay vào đó đã chuyển sang cho lynn, nó không cường hóa cậu như lúc nó làm với cô nhưng nó đã giúp cậu vượt qua qua được cơn nguy kịch, atina cũng vì thế mà yếu đi, đôi chân sụp xuống đất vô lực. Con rồng vung đuôi, tính vụt cả 2 thì lúc này lynn đã ôm lấy atina, đỡ cho cô một đòn chí mạng, nhưng dư chấn vẫn khiến cả 2 văng đi xa, lynn lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, atina thì cũng bị thương nặng, gần như là sắp ngất. Ngay lúc cô suýt lịm đi, cô nghe thấy tiếng của Roman 

"CON SÚC SINHHH!!!"

Một giọng nói đầy phẫn nỗ lao đến, một đường kiếm tung ra cắt phăng đầu con rồng, tuy đã tách khỏi thân nhưng nó vẫn còn cựa quậy mang ý định tấn công, Roman đâm thẳng kiếm vào phần đầu, kết thúc hẳn sự sống của nó. Ngay lúc này atina cũng ngất đi, Roman hoảng hốt quay sang nhìn 2 đứa trẻ và đánh giá tình hình "cứ thế này không ổn, phải sơ cứu trước, nhưng ở đây không có đồ sơ cứu...", trong khi đang suy tính ông nhớ ra "phòng khám của Ranni ở gần đây, có thể mang 2 đứa này qua đó". Nghĩ là làm, ông ngay lập tức cất kiếm đi, rồi 2 nay 2 người ông bế 2 đứa lên rồi chạy thẳng đến phòng khám, mặc dù chạy nhanh nhưng ông lại cố hết sức nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến vết thương của 2 đứa, chỉ sau 3 phút ông đã chạy đến nơi. Vừa tính gọi thì cửa mở ra

"Roman!? Âm thanh khủng khiếp vừa rồi là gì, có phải rồng không ?"

"KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU, CỨU 2 ĐỨA NÀY ĐI, TÔI PHẢI ĐI XEM TIẾP TÌNH HÌNH THẾ NÀO"

Hét vào mặt Ranni xong ông lập tức đưa 2 người vào giường bệnh rồi chạy đi mất.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...