Chương 7: Nỗi đau và Lời hứa
"Sư phụ!?" Tôi vội vã chạy lại gần, đỡ lấy lưng của sư phụ, nhìn gương mặt của ông ấy đang tái nhợt, mồ hôi từ trán tuôn ra như suối, tôi kêu lên thất thanh:
"S-sư phụ, người sao vậy? Sức khỏe của người sao lại xấu đi nhanh vậy!?"
Nghe thấy giọng nói của tôi, sư phụ nhíu mày mở mắt, miệng ho ra một ngụm máu, giọng nói yếu ớt của sư phụ vang lên:
"R-Ryon à, con hét lớn như vậy làm gì, ta vẫn còn khoẻ lắm– Khụ! Khụ!"
Vừa nói sư phụ vừa ho ra một ngụm máu màu đen, sắc mặt của sư phụ dần trắng bệch, hơi thở trở nên rối loạn và đứt quãng.
"Cái gì mà còn khoẻ chứ....máu đen!? Sư phụ, người trúng độc sao!?" Tôi lo lắng nhìn khoé miệng sư phụ chảy ra máu đen, tay chân không theo ý muốn mà run lên.
"Hộc hộc! Ryon, con có thể dìu ta đến giường không?" Ông thở dốc, đôi môi tái nhợt run rẩy hỏi tôi.
"D-dạ" Tay tôi cứng đờ vì lo lắng, phải mất một lúc mới có thể dìu sư phụ đến giường.
"Này Ryon, ta chưa nói với con về bản thân ta, đúng không?" Sư phụ nằm trên giường nhìn tôi nói.
"Vâng" Tôi gật đầu
"Dù có hơi muộn nhưng ta sẽ kể cho con nghe một chút về cuộc đời của ta" Sư phụ ngước lên trần nhà, bắt đầu chậm rãi kể lại.
Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nghe sư phụ kể lại câu chuyện của người.
———
Gilgeon – tên đầy đủ là Gilgeon Segred.
Khi sư phụ chậm rãi nói ra cái tên ấy, trong giọng nói mệt mỏi của ông dường như mang theo một thứ gì đó rất nặng, giống như cả một đoạn quá khứ dài đằng đẵng đang đè ép lên lồng ngực.
Ông là con trai cả của gia tộc Bá Tước Segred – một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm với truyền thống nghiên cứu Ma pháp Khắc văn. Theo lời sư phụ kể, Segred từng là cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến giới Ma pháp sư trong Đế quốc Arcadia phải kính nể.
Với thiên phú vượt xa người thường, sư phụ đã từng bước leo lên chiếc ghế gia chủ khi chỉ mới bước qua tuổi ba mươi. Dưới sự lãnh đạo của ông, gia tộc Segred không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những gia tộc quyền thế nhất Đế quốc Arcadia, địa vị chỉ đứng sau hoàng tộc và tứ đại công tước.
Khi kể đến đây, khóe môi sư phụ khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
Trong khoảng thời gian ấy, sư phụ đã gặp và yêu một người phụ nữ tên là Aldelia. Ông nói rằng bà là một người dịu dàng, luôn ở bên cạnh ủng hộ ông, cho dù khi đó ông đã mang trên vai trọng trách của cả một gia tộc lớn. Sau đó, hai người kết hôn, trở thành một cặp phu thê mà giới quý tộc khi nhắc đến đều xem như biểu tượng của hạnh phúc.
Nhưng cũng chính từ đây, bi kịch bắt đầu nhen nhóm.
Khoảng ba mươi lăm năm trước, với thân phận là gia chủ gia tộc Segred và cũng là một Đại Pháp Sư, sư phụ buộc phải rời khỏi gia tộc để đến biên giới phía Bắc của Đế quốc. Một Ác Ma mất kiểm soát đã xuất hiện, phá hủy hơn chục ngôi làng và đang tiến thẳng về Costello – thành phố giao thương trọng yếu với hơn một triệu dân cư.
Sư phụ đã đánh bại được tên Ác Ma ấy.
Nhưng khi ông vội vã quay trở về gia tộc, thứ chờ đợi ông lại là một cảnh tượng mà cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là ông vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Dinh thự chính của gia tộc Segred khi ấy đã chìm trong biển lửa. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi, mặt đất và hành lang phủ đầy dấu vết của một cuộc tàn sát không còn chút nhân tính.
Theo lời người của hoàng gia, trong thời gian sư phụ vắng mặt, một nhóm Tội Đồ đã đột nhập vào dinh thự. Chúng giết sạch tất cả những ai còn ở lại, sau đó dùng toàn bộ sinh mạng trong gia tộc làm vật hiến tế để thực hiện một nghi lễ triệu hồi Ác Ma.
Vì trước đó bọn chúng đã kích hoạt một Ma pháp quy mô lớn phong tỏa toàn bộ không gian dinh thự, nên khi quân đội hoàng gia phá được phong ấn thì mọi thứ đã quá muộn. Một Quý Tộc Ác Ma mang danh hiệu Nam Tước đã được triệu hồi thành công.
Giọng sư phụ khàn đi khi kể đến đoạn tiếp theo.
Điều tàn nhẫn nhất không phải là gia tộc bị tiêu diệt….mà là người vợ ông yêu thương nhất đã trở thành vật chứa cho Ác Ma. Chính tay ông đã phải giết chết Aldelia – người phụ nữ mà ông từng thề sẽ bảo vệ suốt đời – khi bà bắt đầu tàn sát quân đội hoàng gia trong cơn cuồng loạn của Ác Ma.
Kể từ ngày hôm đó, sư phụ nói rằng trong lòng ông chỉ còn lại thù hận.
Ông căm hận bọn Tội Đồ, căm hận Ma Nhân, căm hận cả chính bản thân mình vì đã không kịp trở về. Ông luôn xuất hiện ở tiền tuyến trong mọi cuộc chiến, truy lùng và săn giết Ma Nhân không chút do dự, như thể chỉ cần dừng lại một khắc thôi thì ông sẽ bị ký ức kia nuốt chửng.
Cuộc đời của sư phụ gần như kết thúc trong trận chiến với Công Tước Ác Ma Agaret – một trong những trụ cột mạnh nhất dưới trướng Ác Ma Vương Avarion, Hiện thân của sự Phàm Ăn.
Trong trận chiến ấy, sư phụ đã bị chính đồng đội của mình đâm sau lưng.
Và cũng chính tại ranh giới sinh tử đó, ông mới biết được toàn bộ sự thật năm xưa: sự hủy diệt của gia tộc Segred không phải là ngẫu nhiên. Một số gia tộc Bá Tước khác, vì lo sợ sự lớn mạnh của Segred, đã âm thầm bắt tay với Ma Nhân, trợ giúp chúng lên kế hoạch tiêu diệt gia tộc ông từ trong bóng tối.
Sự phản bội ấy khiến sư phụ gần như phát điên.
Nhưng cũng chính trong cơn tuyệt vọng đó, ý chí sinh tồn của ông đã bùng cháy mãnh liệt. Dù mang trên người lời nguyền [ Tàn Thực Hư Vô ] do Ác Ma Vương Avarion giáng xuống, sư phụ vẫn liều mạng chạy trốn khỏi lục địa Ác Ma.
Bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục chiến đấu, ông lang thang khắp nơi, cuối cùng dạt đến vùng đất hẻo lánh này của Đại lục và sống ẩn cư tại đây…. cho đến khi gặp tôi....
——
"C-cái gì!? Lời nguyền [
Tàn Thực Hư Vô
] của Ác Ma Vương Avarion!? Vậy chẳng phải sư phụ–!?" Tôi giật mình, tay tôi vén áo sư phụ lên, đập vào mắt tôi là một dấu ấn hình dạng giống như hàm răng đen kịch xoáy tròn - biểu tượng của Ác Ma Vương Avarion - ở ngay vị trí trái tim.
[ Tàn Thực Hư Vô ] là một dấu ấn mang theo một phần quyền năng của Avarion, bất kỳ sinh vật nào trúng phải sẽ dần bị Avarion nuốt chửng toàn bộ sinh mệnh, năng lượng và cả linh hồn. Hơn nữa lời nguyền này không hề có giới hạn phạm vi, nghĩa là cho dù ở bất kỳ đâu, người trúng phải dấu ấn vẫn sẽ bị Avarion nuốt chửng.
Nói tóm lại, [ Tàn Thực Hư Vô ] là một lời nguyền cực kỳ nguy hiểm, chỉ có số ít người có thể hoá giải chúng, cho dù một Đại Pháp sư cũng không thể chống lại quyền năng của nó.
"Khụ! R-Ryon, t-ta biết con mang thù hận với Ma Nhân nhưng ta m-mong rằng con đừng để bị lún sâu vào nó" Sư phụ nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục, giọng nói mỏng manh như tan vào sương khói:
"Thù hận có thể là động lực giúp con tiếp tục sống...nhưng đồng thời nó cũng là một lưỡi kiếm kề trên cổ con...sẵn sàng đoạt mạng con"
"S-sư phụ..." Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má, giọng nói của tôi cũng trở nên khàn khàn.
"Ryon, con hãy hứa với ta.... Đừng như ta, chìm sâu vào trong thù hận...để rồi phải trả giá bằng mạng sống của mình" Trong ánh mắt sư phụ nhìn tôi hiện lên vô số những cảm xúc đan xen, có hối tiếc, có hạnh phúc và cả tự hào khi ông ấy nhìn tôi.
"V-vâng...con hứa" Tôi mất một lúc mới có thể bắt bản thân nói ra ba từ đó.
"C-có một...một điều quan trọng...ta muốn con hứa với ta... được không...?" Giọng nói của sư phụ dần trở nên ngắt quãng, đôi mắt của ông bây giờ đã mất đi tiêu cự và trở nên vô hồn.
"Được ạ" Tôi chậm rãi gật đầu.
"Hãy đến và nhập học tại Học Viện Zelgion ở trung tâm Đại lục Orvel vào mùa xuân năm sau....ở đó con sẽ gặp những đứa trẻ bằng tuổi con đang theo học....hãy đến đó học tập...và hoàn thành ước mơ trở thành Ma pháp sư vĩ đại của con...." Sư phụ chậm rãi nói, gương mặt trắng bệch mất đi huyết sắc của sư phụ in sâu vào trong tâm trí tôi.
"Ryon....con chính là đệ tử mà ta cảm thấy rất tự hào....nên ta sẽ tin....tin một ngày nào đó....con sẽ trở thành một Ma pháp sư vang danh khắp đại lục này...Và cuối cùng...Ryon, hãy bắt đầu chắp cánh bay đi....bay để ngắm nhìn thế giới rộng lớn này...bay để theo đuổi tự do và ước mơ của con...."
Giọng nói của sư phụ cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, ánh mắt ông khép dần rồi nhắm lại.
Sư phụ đã ngưng thở nhưng trên môi ông lại nở một nụ cười hạnh phúc....
———
(Hãy đến đó và....sống một cuộc đời mà con muốn....Ryon....)
Những lời nói cuối cùng của sư phụ vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi.
Bàn tay run rẩy của tôi chạm vào làn da không còn hơi ấm và khô khốc của sư phụ, nước mắt tôi một lần nữa tràn ra.
"Hức...hức...."
———
Ngồi trước bia mộ của sư phụ đến xế chiều, tôi đứng dậy nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn, bước chân tiến vào bên trong nhà, tôi lẩm bẩm:
"Học Viện Zelgion.... Sư phụ nói rằng kỳ thi tuyển sinh của Học Viện Zelgion sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau"
(Còn khoảng hơn 3 tháng, nếu mình xuất phát từ ngày mai có lẽ sẽ kịp trước lúc kỳ tuyển sinh diễn ra)
Tôi suy nghĩ trong khi bước qua cửa nhà, nhìn xung quanh ngôi nhà gỗ mà mình đã sống trong 2 năm qua, cảm xúc của tôi bỗng chốc dâng trào:
"Trước khi đi mình sẽ dọn dẹp qua một lần vậy, dù sao cũng không biết khi nào mới có thể trở về"
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu dọn dẹp xung quanh căn nhà, sắp xếp các món đồ nội thất ngay ngắn, cất chăn và gối vào trong tủ và cuối cùng là quét dọn bụi bẩn bám trên trần nhà.
(Hử?)
Trong lúc tôi đang quét bụi trên nóc tủ, tay tôi chạm phải một thứ gì đó, tôi lấy xuống và bất ngờ khi thấy một cái hộp gỗ khá lớn.
Cạch
Mở nắp hộp gỗ, bên trong chỉ có vỏn vẹn ba món đồ bao gồm một quyển sách dày, một cái túi đựng đồ và một tờ giấy.
Tôi cầm tờ giấy lên và mở ra, bên trong có vài dòng chữ, mắt tôi lướt qua từng dòng chữ trên giấy, một cảm xúc khó tả tràn ngập khắp tâm trí tôi.
(Ryon, nếu con đọc được bức thư này thì điều đó có nghĩa là ta đã không còn trên đời này. Khi ta mất, ta muốn con cũng đừng buồn bã mà ta muốn con hãy trở nên thật mạnh mẽ và kiên cường
Dù không nhiều nhưng ta đã để lại cho con một quyển sách, bên trong đó là nghiên cứu của ta về Ma pháp Khắc văn và một túi đồ để con sử dụng—
Ryon, trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời chỉ toàn nuối tiếc này, được gặp và trở thành sư phụ của con chính là một điều khiến ta rất hạnh phúc và an ủi.
––– Cảm ơn con vì mọi thứ, Ryon)
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại để ngăn cho nước mắt chảy ra, rồi lại mở mắt tôi quan sát bên trong chiếc hộp gỗ, lấy ra một quyển sách dày, lật qua vài trang bên trong là những ghi chép chi tiết của sư phụ về Ma pháp Khắc văn và một vài kiến thức Ma pháp Nguyên tố mà sư phụ chưa kịp dạy cho tôi.
Tôi đóng quyển sách lại, bên trong hộp chỉ còn lại một cái túi da để chứa đồ, tôi mở ra - bên trong là một cái túi nhỏ khác chứa khoảng gần trăm đồng vàng - có lẽ là tiền mà sư phụ cho tôi để làm phí đi đường.
Tôi vô thức mỉm cười nhớ lại gương mặt vừa hiền dịu vừa nghiêm nghị của sư phụ, khoé mắt trở nên ấm nóng.
(Sư phụ à, người luôn lo lắng cho con, cũng là người đã kéo con lên từ vực thẳm của tuyệt vọng, cho con thêm hy vọng vào thế giới vốn tưởng rằng đã trống rỗng này....Cảm ơn người, sư phụ)
———
Sáng sớm hôm sau––
Tôi cẩn thận khoá lại cửa nhà, dắt cây kiếm - mà tôi tìm được trong kho - bên hông, tôi kiểm tra lại túi đồ, bên trong túi đồ bao gồm quyển sách dày mà sư phụ đưa, túi đồng vàng, một vài bộ quần áo cùng lương thực để chuẩn bị cho chuyến đi.
Tôi nhìn căn nhà lần cuối rồi quay người, sau khi quay lại làng và thăm mộ cha mẹ, tôi bắt đầu tiến về trung tâm Đại lục Orvel với quyết tâm nhập học tại Học Viện Zelgion danh giá nhất Đế quốc Arcadia—
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)