Tôi tên là Nguyễn Thùy Linh là sinh viên năm nhất, khi còn bé tôi thường hay được ông nội kể về ma quỷ và các loài yêu quái có trên đời nhưng tôi chỉ coi đó là những câu truyện ông được nghe kể lại chứ trên đời này không hề có ma quỷ hay yêu quái gì cả. Nhưng ông tôi lại khẳng định rằng trên đời này có những thứ như vậy và luôn nhắc nhở tôi phải về nhà sớm không được đi chơi khuya, tôi luôn nghe lời ông một phần vì sợ ông giận một phần vì không muốn ông buồn.
Nhưng hôm nay là buổi liên hoan lớp nên tôi về có hơi muộn, trên đường đi về trọ tôi lại thấy có một người đàn ông với vẻ ngoài ưa nhìn đứng ở ngã ba. Khi tôi đến gần người đàn ông đó đột nhiên bước tới phía tôi, điều đáng sợ đó là người đàn ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt thèm muốn.
- Chào cô gái, đêm rồi sao cô lại ở đây một mình?
( Sao anh ta lại bắt chuyện với mình cơ chứ?)
Tôi nhìn xung quanh nhận ra hiện tại con đường đang rất vắng vẻ, và xung quanh cũng không có nhà dân nào cả. Tôi cầu mong rằng người đàn ông này sẽ không làm gì mình cả hoặc mong có một ai đó xuất hiện bây giờ.
- Chào anh tôi đang trên đường về, có chuyện gì không?
Người đàn ông nở một nụ cười gượng gạo càng làm tôi sợ hãi hơn, lúc này tôi chỉ muốn người đàn ông này rời khỏi đây ngay lập tức.
- Vậy à, không biết cô có muốn vui vẻ chút không?
Tôi quay đầu chạy ngay lập tức cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, nhưng khi quay đầu lại nhìn người đàn ông đó đã ở ngay sau lưng tôi với một kiểu chạy rất lạ.
- Đừng đến gần tôi, có ai không cứu với có biến thái!
Người đàn ông đó đã ngay lập tức bắt kịp tôi và đẩy tôi làm tôi ngã về phía trước, anh ta đến gần với nụ cười đáng sợ với ánh mắt như muốn chiếm lấy tôi.
- Cô gái gọi tôi là biến thái là không được đâu nhé, tôi buồn lắm đấy!
- Nhưng mà không sao, vì dù sao cô cũng nói đúng mà nhỉ?
( Làm ơn ai cũng được cứu tôi với!)
Khi hắn đến gần từ góc đường một người đàn ông cao lớn lao đến tung một cú đấm vào mặt hắn, tên biến thái bay ra xa lúc này tôi hoàn hồn nhìn lại người vừa cứu tôi là một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc dài.
- Mày là thằng nào?
Cậu thanh niên vẫn giữ im lặng không nói gì tiếp tục lao đến dán một lá bùa màu vàng vào mặt tên biến thái, ngay lập tức lá bùa bốc cháy và một tia sét đánh thẳng vào hắn.
- Aaaaaaaa!
Lúc này hắn ta đột nhiên biến thành một con chuột lớn với bộ lông nhiều màu và râu có màu trắng, cậu thanh niên đó đến gần kiểm tra lấy điện thoại và gọi cho ai đó.
- Là "Chuột tinh ngũ sắc", nó ngất rồi đến bắt nó đi.
- Không có ai bị thương cả, nó định tấn công một cô gái nhưng tôi đến kịp.
Khi cậu thanh niên đó vừa tắt máy tôi đứng dậy bước chậm rãi về phía cậu ấy lấy hết can đảm hỏi:
- Xin lỗi anh là ai và con chuột kia là sao thế?
Lúc này cậu thanh niên đó quay lại nhìn tôi quan sát từ đầu đến chân xem tôi có bị thương ở đâu không.
- Tôi là Trần Chí Thanh, người của "Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại".
- Cô vừa bị một con "Chuột tinh ngũ sắc" nhắm đến, không cần phải sợ nó ngất rồi.
Lúc này trong đầu tôi có rất nhiều các câu hỏi "Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại" là gì, con chuột lớn kia là sao chẳng lẽ các yêu quái ông tôi kể thật sự có tồn tại. Đột nhiên từ xa một chiếc xe vận chuyển hàng chạy tới từ thùng hàng bước ra một vài người có trang bị mặc đồ màu đen và tay họ có cầm theo vũ khí, một cậu thanh niên khác nhảy ra từ ghế lái đi về phía tôi và Thanh với dáng đi hơi gù.
- Đến rồi đây đồng đội, vui không?
- Mang con chuột này lên xe đi mau lên!
- Sao nóng tính thế, bạn đến giúp thì ít nhất cũng phải cảm ơn chứ nhỉ?
- Này các anh, mang nó lên xe đi!
Những người mặc đồ đen chạy về phía con "Chuột tinh ngũ sắc" để đưa nó vào thùng xe vận chuyển, lúc này hai cậu thanh niên kia vẫn đang nói chuyện gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy được.
- Được rồi, đưa cô gái kia về cẩn thận đấy nhá!
Chiếc xe di chuyển ngay lập tức lúc này trên đường chỉ còn tôi và Thanh người đã cứu tôi khỏi con chuột, tôi nhìn sang và nhận ra cậu ấy muốn đưa tôi về nhà.
- Cậu cứ về đi, tôi tự về được mà!
Cậu ấy không nói gì chỉ im lặng nhưng khi tôi bước đi cậu ấy lại đi theo tôi, vì không thể nói được cậu ấy nên tôi cũng mặc kệ dù sao đi buổi tối có thêm người đi cùng cũng an toàn.
Trên đường đi cậu ấy vẫn giữ im lặng chỉ đi theo tôi thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, tôi cảm thấy hơi chán nên quyết định nói chuyện với cậu ấy.
- Tôi là Nguyễn Thùy Linh sinh viên năm nhất, còn cậu?
- Trần Chí Thanh, năm nay 22 tuổi.
- Vậy là anh nhiều tuổi hơn em rồi!
Anh ấy chỉ đơn giản gật đầu vẫn tiếp tục đi theo tôi mà không nói thêm gì, đến cổng trọ anh ấy nhìn xung quanh rồi chuẩn bị rời đi.
- Cảm ơn anh vì đã cứu em!
- Không có gì, nhớ giữ bí mật chuyện xảy ra hôm nay!
- Vâng, chắc chắn rồi ạ!
Sau khi anh ấy rời đi tôi bước vào phòng tắm rửa thay quần áo lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng đầu óc tôi hiện giờ chỉ toàn là cảnh tượng tối hôm nay mình gặp phải mà thôi.
( Hay là mình kể với bạn về chuyện xảy ra nhỉ?)
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì tôi nhận ra sẽ chẳng có người trẻ nào tin trên đời có yêu quái cả hơn nữa tôi còn chẳng chụp tấm ảnh nào thì lấy đâu ra bằng chứng, tôi bỏ suy nghĩ đó qua một bên cố gắng đưa bản thân mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm đánh răng, rửa mặt, ăn sáng sau đó thay quần áo đồng phục và chuẩn bị đến trường. Khi đến lớp tôi thấy một vài đứa bạn tôi đang tập trung một chỗ để làm gì đó, tò mò tôi đến gần thì thấy cái Ngọc bạn thân tôi đang cầm một sợi tóc buộc một chiếc nhẫn vàng.
- Làm gì vui thế các người đẹp?
- À Linh bọn tao đang bói nhẫn, mày tham gia không?
- Bói nhẫn?
Sau khi hỏi tôi được biết đây là một trò chơi có thể biết được độ tuổi mình sẽ kết hôn trong tương lai, khi chơi người chơi là nữ sẽ lấy một sợi tóc dài buộc vào một chiếc nhẫn vàng sau đó ngửa lòng bàn tay phải lên trời và cầm chiếc nhẫn được buộc bằng tóc giơ lên xuống lòng bàn tay rồi nói số tuổi. Nếu nói đến một độ tuổi mà chiếc nhẫn đột ngột xoay tròn có nghĩa đó là độ tuổi phù hợp để kết hôn, tuy nghe có vẻ thú vị nhưng tôi lại không tham gia vì có một cảm giác rất lạ khi Ngọc bạn tôi vừa chơi xong.
Ngọc đột nhiên nói đau người và vai có hơi nặng tuy vậy nó lại chỉ nghĩ là người mệt nên không ai nói gì, nhưng trong các tiết học buổi sáng mặt Ngọc ngày càng xanh nó chảy rất nhiều mồ hôi và liên tục ngủ gật. Tôi rất lo lắng nên khi hết tiết học buổi sáng tôi quyết định đi cùng nó về trọ, thế nhưng đang đi trên đường nó đột ngột ngồi xuống đất khi tôi gọi không hề thấy nó trả lời hay có bất cứ một phản ứng nào cả.
- Ngọc, Ngọc ơi mày sao thế này?
Tôi vô cùng hoảng sợ muốn tìm ai đó đến để giúp thì từ xa một bóng người cao lớn bước đến phía chúng tôi là anh ấy, Thanh chính là anh chàng đã cứu tôi vào tối qua đột nhiên xuất hiện như biết trước chúng tôi ở đây.
- Sao anh lại đến đây?
- Cảm nhận được nhiều âm khí lên đến.
- Bạn em đã làm gì mà lại có nhiều vong hồn bám theo như vậy?
( Vong hồn ư?)
- Dạ em chỉ nhớ là bạn ấy chơi trò bói nhẫn gì đó thì thành ra thế này thôi, anh cứu bạn ấy với!
- Bói nhẫn à?
Anh ấy đột nhiên lấy từ trong túi quần ra một vài lá bùa rồi dán chúng lên người bạn tôi, sau đó anh ấy lấy một chiếc chuông ra rồi sau đó rung nó liên tục.
Tiếng chuông phát ra liên tục bạn tôi đột nhiên giật liên hồi nhưng sau một lúc thì nó dừng lại, những lá bùa cũng cháy lúc này bạn tôi thở ra những hơi dài rồi dần dần mở mắt.
- Linh sao tao lại ngồi đấy?
- Tốt quá mày không sao rồi!
Tôi chạy đến ôm chặt lấy Ngọc rồi nói việc nó đột nhiên ngồi xuống đất và gọi thì không phản hồi rồi anh Thanh đến và giúp nó như thế nào, lúc này nó quay sang nhìn anh Thanh rồi đẩy tôi ra chạy đến phía anh ấy.
- Dạ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em!
- Không biết anh đã có bạn gái chưa ạ?
( Con nhỏ này, bạn lo cho nó còn nó chỉ để ý đến trái hết nói nổi mà!)
- Nhớ đừng chơi bói nhẫn, dễ dính duyên âm.
- Dạ , anh ơi, không biết anh sống ở đâu ạ?
- Cảm ơn anh đã giúp bọn em!
Tôi kéo Ngọc đi thật nhanh vì không muốn làm phiền anh Thanh thêm nữa nhưng nó thì không muốn rời đi cố gắng gỡ tay tôi ra, nhưng rồi anh Thanh cũng đi hướng khác lên nó cũng không đuổi theo anh ấy nữa.
- Mà khoan, Linh sao mày biết tên anh ấy?
- À vô tình gặp anh ấy cũng giúp tao thôi.
- Mày có thông tin liên lạc của anh ấy không?
- Không mày ạ!
- Chán thế, có cách nào làm quen với anh ấy không nhỉ?
( Anh ấy luôn xuất hiện bất ngờ rồi nhanh chóng rời đi lạ thật đấy!)
Chúng tôi về đến trọ Ngọc nhắn tin với tôi nói rằng đã kể cho mấy đứa bạn chuyện xảy ra bảo chúng nó không nên chơi trò đó nữa, nhưng bọn nó lại nói là tôi với Ngọc có tình làm vậy để dọa chúng nó nên chúng nó mặc kệ không tin những gì Ngọc nói.
( Mình đã có ý nhắc nhở rồi nghe hay không là do chúng nó thôi.)
Ngọc nói nó sẽ không dám chơi lại trò đó lần nào nữa vì không muốn dính đến duyên âm, chúng tôi đã nhận ra không nên dính dáng đến những chuyện tâm linh nếu không muốn gặp chuyện. Buổi chiều được nghỉ chúng tôi cùng đi đến thư viện để mượn sách, tôi muốn tìm và mượn vài cuốn sách về ma quỷ và yêu quái vì cũng muốn tìm hiểu về chúng.
Buổi chiều trời khá đẹp chúng tôi đến thư viện từ khá sớm để có thể nhanh chóng mượn sách, tôi hỏi và được biết những cuốn sách tôi đang tìm ở kệ sách số sáu. Ngọc nói rằng nó đến thư viện vì ở đây mát mẻ hơn phòng trọ của nó chứ nó đọc sách nào cũng được, tôi đến kệ sáu và tìm thấy những cuốn sách mà mình muốn mượn nhưng nó lại quá cao so với tôi. Loay hoay một lúc mà không lấy được tôi định tìm quản lý thư viện để nhờ giúp đỡ, lúc này một bàn tay cầm lấy cuốn sách đó và đưa nó về phía tôi.
Khi nhìn lên tôi nhận ra không ai xa lạ chính là anh Thanh, tôi khựng lại một lát rồi cùng cầm lấy cuốn sách cúi người cảm ơn và chạy về phía bàn mà Ngọc đang ngồi.
( Sao anh ấy lại ở đấy, anh ấy theo dõi mình à, mày nghĩ gì vậy Linh ơi sao anh ấy phải theo dõi mày cơ chứ?)
Chaporia
Bình Luận (0)