Tôi nhanh chóng chạy đến chiếc bàn mà Ngọc đang ngồi, thấy tôi chạy đến Ngọc vẫy tay kéo ghế cho tôi.
- Sao chạy nhanh thế?
- À à không có gì đâu!
Ngọc nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng rồi lại tiếp tục quay lại xem những món hàng muốn mua, tôi lén nhìn về phía mà anh Thanh đứng thì thấy anh ấy đã không còn ở đó nữa.
( Chắc chắn chỉ là tình cờ thôi, trùng hợp chắc chắn là vậy rồi!)
Tôi tập trung vào cuốn sách bắt đầu lật mở từng trang và đã tìm thấy trang về con chuột tôi gặp hôm trước.
' Chuột tinh ngũ sắc là một loài yêu quái trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, xuất hiện từ những năm 1428. Nó được miêu tả là có bộ lông nhiều màu sắc, râu trắng, có khả năng hóa thành người để lừa gạt con người.
Về nguồn gốc vốn là những con chuột sống lâu năm, ăn nhiều tinh khí mà thành tinh, có trí óc và tâm tính như con người, có thể biến hóa thành hình dạng tùy ý.
Theo truyền thuyết nó thường ham mê sắc dục và biến thành đàn ông quyến rũ để quyến rũ phụ nữ, rất tinh ranh, khó đối phó.'
( Vậy ra động vật hấp thu nhiều tinh khí và sống đủ lâu sẽ thành tinh.)
Sau một lúc ngồi ở thư viện Ngọc nói muốn đi ăn bánh ngọt nên chúng tôi quyết định mượn sách rồi rời khỏi đây, Ngọc kéo tôi đến một quán bánh ngọt gần sân vận động ở công viên nước.
- Sao lại ra đây ăn thế?
- Ở đây có bánh dâu tây ngon lắm đấy.
Chúng tôi gọi hai chiếc bánh dâu tây và cùng nhau ăn một cách vui vẻ, bọn tôi chơi cho đến chiều thì hai đứa chia tay nhau và về trọ để nghỉ ngơi. Về đến trọ tôi định nấu cơm thì nhận ra đã hết gạo, kiểm tra thì thấy rằng bố mẹ vẫn chưa gửi tiền ăn tháng này cho mình.
( Mì tôm cũng hết rồi, mình phải làm sao đây?)
Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa tôi thắc mắc là ai lại gõ cửa phòng tôi, tôi nhớ rất rõ mình đã gửi đủ tiền trọ và tôi cũng không thân với những người ở phòng khác. Khi mở cửa ra tôi thấy người đứng ở ngoài cửa không ai khác chính là anh Thanh, tay anh ấy còn cầm theo một bao gạo và một vài quả trứng.
- Sao anh lại đến đây, mà sao anh biết em ở phòng này?
- Để anh vào trong anh sẽ giải thích.
Tôi mở cửa nghiêng người để anh ấy vào trong phòng, anh ấy đặt gạo và trứng ở một góc rồi ngồi xuống đất.
- Ông nội em nhờ anh để ý đến em.
- Ông nội em ư!
- Không giấu gì em, ông nội em là người đã cứu anh khi anh còn nhỏ.
- Ông em trước đây là đội trưởng đội ba của "Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại", hiện tại ông ấy đã về hưu và anh là cấp dưới của ông ấy.
( Ông cũng từng là người trong "Bộ Kiểm Soát Các Sinh Vật Huyền Thoại" sao?)
- Anh đã luôn đi theo em từ lúc em mới bước chân vào thành phố này, xin lỗi nhé!
- Dạ không sao đâu, em thấy cũng không có vấn đề gì!
( Vậy ra việc anh ấy luôn xuất hiện bất ngờ không phải trùng hợp.)
- Cho em hỏi sao con chuột hôm trước lại nhắm vào em?
- Nó ngửi thấy mùi ông của em trên người em.
- Em ở với ông từ bé nên bọn yêu quái căm thù ông ấy ngửi thấy và tìm đến cũng dễ hiểu.
( Là do chúng ngửi thấy mùi của ông sao, không vậy giờ ông có an toàn không còn bà nữa?)
- Ông em thì không phải sợ gì đâu luôn có người ở gần để bảo vệ ông ấy mà.
- Thôi được rồi vậy anh đi trước, hẹn gặp lại.
- Anh ở lại ăn cơm chứ, em nấu ăn cũng ngon lắm?
- Thôi anh quen ăn bánh mì rồi.
- À còn cái này nữa!
Anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng gỗ dâu tằm và đeo nó vào tay tôi, tôi còn nhớ rất rõ ông nói dâu tằm có thể xua đuổi tà ma. Xong khi đưa vòng cho tôi anh ấy rời đi, lúc này tôi lại nhớ đến ông nội thật không ngờ dù tôi đã lên thành phố học đại học nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho tôi. Tối đến tôi nhận được tin nhắn trong nhóm lớp, cô giáo chủ nhiệm chúng tôi báo có lớp học ca tối nên tôi vội vàng ăn cơm thay đồ và đi đến trường. Tôi đi đến trường nhanh nhất có thể vì sợ vào lớp muộn, bước đến lớp chỉ mới có vài bạn nam đến sớm lau bảng còn Ngọc thì chưa thấy đến. Sau một lúc cả lớp đã đến đông đủ cô chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã đến, vừa vào lớp cô đã yêu cầu lấy giấy ra để kiểm tra lấy điểm thường xuyên.
( Đã học ca tối còn phải kiểm tra, mệt mỏi quá đi.)
Trong giờ một số đứa bắt đầu lấy tài liệu ra để chép đều bị cô phát hiện và bắt đứng ra góc lớp, Ngọc ra tín hiệu cầu cứu với tôi nhưng tôi cũng đành bất lực mà nhìn nó lắc đầu. Sau khi kiểm tra xong cô chủ nhiệm chúng tôi thu bài và yêu cầu chúng tôi ngồi im lặng lấy sách ra làm bài, chúng tôi học xong hai tiết đã là chín rưỡi tối lúc này cô chủ nhiệm mới cho chúng tôi ra về.
- Vừa này mày không giúp tao gì cả.
- Giúp sao được mày cô đi khắp lớp mà?
- Thôi về nhanh đi mày ơi tối lắm rồi!
Tôi và Ngọc tạm biệt nhau và nhanh chóng đi về trọ vì trời đã tối, do trọ của tôi chỉ cách trường mười phút đi bộ nên thường tôi không đi xe mà tôi cũng không cầm theo mũ bảo hiểm để đi cùng Ngọc.
Tôi đi trên đường vì đã quen với việc đi bộ ban đêm nên tôi cũng không sợ việc phải đi một mình cho lắm, đột nhiên trên những ngọn cây lại có những tiếng rất lạ như có thứ gì liên tục nhảy qua lại vậy.
Tôi chạy về phía trước thì không còn những âm thanh lạ trên cây nữa, nhưng rồi những tiếng như có cái bước đi phát ra vô cùng lớn và tiến gần về phía tôi. Lúc này từ bóng tối nhảy ra một sinh vật thân hình to lớn, da đen sạm, lông lá, mặt giống đầu lâu, khuôn miệng rộng, răng lởm chởm và nanh dài đặc biệt nó chỉ có một chân.
- Chân của ta đâu, người có thấy nó không?
Tôi rùng mình bất động vì giọng nói khàn khàn đáng sợ của sinh vật đó, nó nhảy về phía tôi phát ra những âm thanh "thùng thục". Tôi muốn mau chóng chạy đi thật nhanh nhưng cơ thể tôi bất động chân tôi liên tục run rẩy cả cơ thể cứng đờ, tôi chỉ bất lực nhìn sinh vật đáng sợ đó nhảy về phía tôi từ từ.
( Mình phải làm gì đây, mình không di chuyển được?)
Ngay khi nó sắp đến gần đến chỗ tôi thì một bóng người nhảy từ trên cao xuống, anh Thanh xuất hiện với một dáng vẻ có phần thay đổi. Đầu anh ấy có thêm một chiếc sừng, tay phải thì dài ra có móng vuốt sắc nhọn, anh ấy có thêm một chiếc đuôi và tất cả chúng đều mang màu đỏ.
- Người lấy chân của ta đúng chứ?
- Mày là "Quỷ một giò" nhỉ?
- Tìm chân à, thì mặc kệ mày chịu trói đi!
Anh ấy lao đến phía con quỷ nhưng nó nhảy ra xa ngay lập tức, anh Thanh tiếp tục đuổi theo nhưng nó có thể né mọi cú đấm của anh ấy nhanh chóng. Lúc này anh Thanh lấy từ trong người ra một lá bùa bằng bàn tay chưa biến đổi ném về phía con quỷ, lá bùa bay theo con quỷ nhưng nó lại tránh được dễ dàng. Đột nhiên nó quay lại nhảy về phía anh Thanh đánh vào bụng anh ấy, con quỷ di chuyển quá nhanh làm anh Thanh không thể phản ứng kịp.
- Này mạnh vừa thôi chứ, mày có thật chỉ là "Quỷ một giò" không thế?
Anh Thanh ngay lập tức đứng dậy cả cơ thể anh ấy bắt đầu biến đổi, cả cơ thể anh ấy chuyển sang màu đỏ, trên đầu có thêm một sừng, tay và chân có những móng vuốt sắc nhọn, răng anh ấy nhọn hơn và cả đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Anh ấy nhìn về phía con quỷ lao đến phía nó cực nhanh dùng một tay đâm xuyên ngực nó, anh ấy dùng tay còn lại liên tục đấm vào mặt con quỷ nhìn anh ấy không hề có ý định ngừng tay.
Lúc này con quỷ dùng chân đạp vào người anh Thanh làm anh ấy bay ra xa, cơ thể anh ấy dần trở lại trạng thái bình thường thấy thế con quỷ liền quay lại định nhảy về phía bọn tôi. Anh Thanh liền chỉ tay vào ngực nó nơi vừa bị đâm xuyên, ba lá bùa bốc cháy ngay trước ngực con quỷ lúc này ba tia sét từ trên trời đánh thẳng vào người nó. Con quỷ ngã xuống đất nhưng vẫn cố gắng để có thể đứng dậy, từ một góc khác anh chàng có dáng đi hơi gù xuất hiện cầm theo một chiếc cọc gỗ và đâm nó vào đầu con quỷ.
- Xong rồi Thanh, tạm thời đã phong ấn được nó!
- Ổn không đồng đội?
Anh Thanh đứng dậy đi về phía con quỷ kiểm tra xác nhận rằng nó đã không còn đủ khả năng tấn công chúng tôi liên thở phào nhẹ nhõm, anh ấy lấy ra một sợi dây rồi buộc chặt tay và chân của con quỷ lại với nhau.
- Xong với cái cọc gỗ đào và sợi dây được cầu nguyện thì nó sẽ không làm gì được chúng ta nữa!
Tôi nhìn thấy trên vai của anh Thanh một sinh vật nhỏ màu đỏ có sừng và đuôi xuất hiện, nó ngồi trên vai của anh ấy rất tự nhiên mà nhìn anh Thanh cũng không có vẻ gì là có ý định tấn công nó.
- Thanh lần này thất bại rồi, đã bảo là mày chỉ mới dừng được tay và chân của tao thôi!
- Mày có chịu hiểu những gì tao nói không vậy?
- Bắt được con quỷ rồi còn gì.
Lúc này cơ thể tôi đã có thể di chuyển một cách bình thường, tôi liền chạy thật nhanh về phía anh Thanh và ôm chặt anh ấy rồi bật khóc.
- Hức hức anh đến muộn quá, em tưởng mình chết luôn ấy chứ!
Thấy chúng tôi ôm nhau khóc anh chàng có dáng đi hơi gù liền kéo con quỷ ra góc khác, anh ấy vẫy tay ra hiệu tạm biệt với anh Thanh và ngay lập tức chạy đi.
- Mọi chuyện ổn rồi, anh xin lỗi vì đến muộn!
- Này ai đây Thanh?
Sau một lúc an ủi anh Thanh đã cõng tôi để đưa tôi về trọ, lúc này tôi đã hết sợ và bình tĩnh lại nên đã dừng khóc còn sinh vật nhỏ kia thì đang ngồi trên đầu anh Thanh.
- Con quỷ em vừa gặp là "Quỷ một giò" .
- Nó là các linh hồn chết do tai nạn thảm khốc, bất đắc kỳ tử và mang nặng oán khí, đặc biệt là vì mất một chân.
- Nó sẽ luôn đi tìm cái chân còn lại của mình, hoặc tìm chân người sống để thay thế.
( Nghe đáng sợ thật đấy.)
- Chắc do oán khí của con quỷ này lớn nên vòng tay của em không có tác dụng.
- Cho em hỏi cái cục đỏ đỏ trên đầu anh là gì thế?
- Này ta là "Quỷ đỏ" chứ không phải cục gì cả!
- Đây là "Quỷ đỏ", là quỷ đã ký một hợp đồng với anh.
- Cậu ấy cho anh mượn sức mạnh đổi lại anh phải cho cậu ấy ăn.
Sau khi anh ấy cõng tôi về đến cổng trọ thì anh ấy đã thả tôi xuống, tôi mở cổng trọ chuẩn bị bước vào trong thì liền quay đầu về phía anh Thanh.
- Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)