Bầu Trời Hai Mặt/Chapter 3: Trận chiến đầu tiênChapter 3: Trận chiến đầu tiên
20px

Nếu Nation là một khối quốc gia được thành lập dựa trên một lý tưởng về một thế giới, nơi ma pháp là một phần của cuộc sống, thì đối lập với họ, là Organization. Một khối quốc gia hình thành trên những gì còn sót lại của UN sau Chiến tranh Thế giới III, cũng là nơi mang tư tưởng đối lập với những dân tộc thuộc vùng biên giới phía Đông. Và cứ thế, qua nhiều thập kỷ, các cuộc chạy đua vũ trang, chiến tranh và can thiệp nội bộ vẫn không ngừng tiếp diễn. Vì vậy, viễn cảnh về một tương lai nơi nhân loại bắt đầu ‘đối thoại’ vẫn chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc của một kẻ vô danh.

 

-Một khu vực nào đó phía đông Organization, ngày 10 tháng 8 năm 2192-

Đã hơn một trăm năm kể từ ngày quân đoàn 0 đặt viên gạch đầu tiên lập nên khối quốc gia nơi lục địa già phía tây này. Khi mùa thu đã dần trải dài trên vùng đất gần biên giới, một bức tranh tĩnh lặng và trơ trọi đã hoàn toàn hiện ra. Gió lùa qua từng công sự, lạnh buốt, cuốn theo những chiếc lá vàng khô khốc rơi lả tả trên mặt đất cằn cỗi. Cây cối thì đứng lặng trong gió trong khi những cành cây thì lại trơ trụi vì khí hậu những ngày thu. Không khí thoảng mùi đất ẩm và lá mục, xen chút khói nhạt từ đống lửa tàn đâu đó. Dù không quá hoang tàn, cảnh vật nơi đây lại mang một nỗi cô liêu, vì chính đất trời cũng đang nín thở, để chờ đợi một điều gì đó sắp tới chăng. Tọa lạc tại vùng địa lý bí mật này, chính là Quân đoàn 4, cũng là một mũi nhọn chiến lược của Organization. Ở thời điểm hiện tại, quân đoàn đang chiếm đóng trên một vùng cao nguyên cằn cỗi, nơi những vết sẹo của một cuộc chiến đã qua vẫn còn hằn sâu trên từng khối đất đá, thứ mà dù có tận dụng bao nhiêu công nghệ, cũng chẳng thể mang lại những mảng xanh về.

Căn cứ được bao bọc bởi những lớp tường phòng thủ cao ngất, ghép từ lớp t-carbon đen sì, loang lổ vết cháy súng đạn. Đúng là không có gì tốt bằng việc tận dụng lại những khí tài cũ, thứ còn có thể sử dụng lại vào thời kỳ hậu thế chiến. Ngay bên trong những vòng phòng thủ ấy, là các tháp canh, radar xoay, và ụ pháo tự động bố trí dày đặc, đảm bảo rằng không một góc chết nào bị bỏ sót. Những tuyến xe tải quân, drone vận tải và binh lính trong những bộ chiến giáp rầm rập di chuyển không ngừng, khiến cả lòng đất cũng rung lên trong tiếng động cơ gầm gú.

Trung tâm chỉ huy cũng là nơi được ví là trái tim căn cứ chính là một khối kiến trúc vạm vỡ được bố trí ngay tại vùng trung tâm, vừa mang dáng dấp của một boong-ke hạt nhân vừa như một cỗ máy đang thật sự sống. Lớp vỏ ngoài bọc hợp kim công nghệ cao, lấp lánh ánh kim loại dưới bầu trời hoàng hôn. Bên trong, trung tâm chỉ huy trải dài và được bố trí đa tầng như một tổ kiến khổng lồ, đảm bảo rằng tất cả các phòng ban đều được liên kết cùng nhau, và thông tin thì không bao giờ bị chậm trễ. Trần nhà thì cao, bố trí la liệt những ống dẫn khí và những sợi cáp dẫn truyền to tướng, thứ đang truyền tải những dòng năng lượng hạt nhân xanh thầm chạy ngoằn ngoèo. Ngoài những ánh sáng phát ra từ hệ thống đèn điện chất lượng cao, chúng còn phát ra từ những màn hình chiến thuật, những bảng điều khiển hologram, và những khối máy chủ đang vận hành với công suất tối đa tại các phòng ban.

Các sĩ quan vận hành sống trong bộ quân phục tối màu, thứ bọc bên ngoài bộ giáp lót sợi nano chống đạn nhẹ, đang gấp gáp chạy giữa các khu vực. Vì hiện chưa cần phải ra trận, việc vận hành những bộ chiến giáp tiêu chuẩn bên trong căn cứ là hoàn toàn không cần thiết. Đồng hành cùng những sĩ quan ấy chính là những đoạn dữ liệu đang phụt ra liên tục trên màn hình. Tất cả đều được liệt ra, từ những bản đồ nhiệt, phân tích địa hình 3D, sơ đồ lực lượng địch, cho đến thông tin về từng tuyến tiếp tế, thứ được mang về từ những con chuột nhanh nhẹn. 

Ở cuối dãy nhà, không khí cũng trở nên nghiêm trang và căng thẳng hơn hẳn. Đây cũng là nơi Lunamaria Whieblod, nữ chỉ huy trẻ tuổi của Quân đoàn 4, đang đứng lặng lẽ cùng mái tóc trắng được buộc gọn gàng. Trước mặt cô, một màn hình khổng lồ cong bao quanh vị trí, dựng nên một bức tường ánh sáng, nơi chiến trường sắp tới đang được mô phỏng và tính toán theo thời gian thực. Ánh sáng xanh lập lòe chiếu lên hình bóng viên chỉ huy đủ khiến cho những đường nét sắc sảo thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt thanh thoát mà nghiêm nghị này. Từ móng mắt tím ấy, tất cả dữ liệu, tất cả sự sống. Không! Là tất cả vận mệnh của những binh sĩ trong quân đoàn đều phải bị phân tích một cách lạnh lùng và tính toán một cách chuẩn sát không khác những quân cờ đang chờ được lựa chọn để khai cuộc. Trong một khoảnh khắc, hàng mi ấy khẽ nhích lên, thoáng qua như phản xạ và chắc chắn chẳng hề có một chút do dự. Rồi cánh tay giơ lên, ngón trỏ lướt trên màn hình, phóng to khu vực biên giới chuẩn bị giao tranh, đồng thời chính là nơi những mảnh giáp mong manh nhất trong phòng tuyến Nation đang chờ bị đập vỡ.

 

Các báo cáo từ trinh sát lướt qua bên khóe mắt, từ những số liệu về lượng binh lính đang bố trí, cho đến tọa độ của những khu vực được giăng bẫy hoặc chuẩn bị để phục kích quân đoàn. Cô “hấp thụ” tất cả mà không cần suy nghĩ. Với viên chỉ huy này, thừa vẫn tốt hơn thiếu, và thà vô hiệu hoá tất cả những khu vực khả nghi còn hơn để sót một chỗ nào đó. Đồng thời, bên dưới lớp giáp ẩn sâu trong bộ quân phục đó, một ngọn lửa đang rực cháy. Không phải vì sợ thất bại, mà vì khát vọng chiến thắng. Khát vọng tiếp tục chứng minh với tất cả rằng cô, Lunamaria Whieblod, nữ sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử Organization, sẽ tiếp tục nghiền nát mọi kẻ thù. Dưới lệnh của cô, ngày trên màn hình chiến thuật, các điểm xanh vẫn tiếp tục xử lý hoặc truy sát những con mồi  các khu vực khả nghi, như những bầy sói đang tìm kiếm và săn đuổi món chính cho bữa tối. 

"Chiến dịch tiến công nhanh sẵn sàng khởi động. Các đơn vị xung kích đã nhận chỉ lệnh. Toàn bộ lực lượng được giao nhiệm vụ đang chờ xác nhận cuối cùng. Xin đợi chỉ thị, chỉ huy Whieblod!" Từ trung tâm căn phòng chỉ huy, giọng nói không cảm xúc của trợ lý ảo vang lên.

Lunamaria không trả lời ngay lập tức mà quét một lượt qua tất cả màn hình chiến thuật nhằm xác nhận lại những tính toàn cuối cùng. Không một cử động thừa, không một hơi thở phí phạm. Rồi sau vài giây im lặng để lắng đọng lại những việc cần làm, cô ra hiệu bằng một cái gật đầu gần như vô hình.

"Báo cáo trạng thái!" Cô ra lệnh.

"Đơn vị đột kích số 3 đã chiếm lĩnh điểm tập kết. Pháo binh hạt nhân ở sườn Đông vào vị trí yểm trợ. Bộ binh chiến giáp tiếp tục trong tình trạng chuẩn bị cấp 1. Mọi mũi tấn công sẵn sàng xuất phát theo kế hoạch của cô. Tất cả sẵn sàng cho 36 giờ đếm ngược!" Trợ lý ảo đáp, dòng dữ liệu trôi nhanh trên màn hình chiến lược

Lunamaria gật đầu rồi quay người. Sau khi trang bị lên mình bộ chiến giáp chỉ huy, cùng cây súng trường quen thuộc và thanh giáo đã được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách chiến đấu, viên chỉ huy rời khỏi phòng điều khiển, tiến về phía hàng ngũ. Bước chân của cô vang vọng một cách lạnh lùng qua từng hành lang bọc thép khi tiến ra quảng trường, nơi hàng ngũ binh lính đã xếp thành từng đội hình chuẩn xác đến đáng sợ. Tiếng trống kim loại vang lên, hứng khởi và dồn dập. Cả hàng quân trong các bộ chiến giáp tiêu chuẩn rầm rập dậm chân, tư thế nghiêm thẳng, không khác gì các chi tiết hoạt động đồng loạt bên trong một cỗ máy.

Không cần gào thét! Không cần những lời sáo rỗng! Sự hiện diện của cô, cùng bộ chiến giáp chỉ huy bạc và những dải năng lượng hạt nhân đậm sắc xanh cùng biểu tượng đôi cánh với số bốn la mã dập trên ngực trái, đã đủ để mọi ánh nhìn phải đổ dồn về một hướng. Lúc này, mọi trái tim của những sĩ quan bên dưới đều hòa thành một nhịp đập duy nhất. Phục tùng và chiến thắng! Lunamaria dừng lại trước những đơn vị được lựa chọn cho chiến dịch chung của quân đoàn. Cô chẳng cần nâng cao giọng hay cố tình hạ thấp, vì từng câu chữ đã là quá đủ để khắc sâu vào tâm trí mỗi con người.

"Chiến dịch đánh nhanh! Khai hỏa sau 36 giờ. Không thương tiếc. Không thoái lui. Các anh sẽ bước qua xác kẻ thù. Các anh sẽ đặt biểu tượng của Organization lên từng tấc đất của chúng. Đây là mệnh lệnh!"

“Vinh quang cho chúng ta!!! Vinh. Quang. Cho. Organization!!!” Lunamaria hô to.

Cả căn cứ như nín lặng. Rồi đoàn quân dậm chân tại chỗ, tiếng "RẦM!" vang vọng khắp nơi, làm rung chuyển cả một góc của căn cứ. Sự hứng khởi và quyết tâm ấy đã hòa hoàn toàn vào đất đá, như để đánh thức cả những hài cốt còn vùi sâu dưới lớp bùn của chiến tranh. Và lúc này, trong mắt của Lunamaria, ngọn lửa chiến đấu không chỉ đơn thuần là cháy, một thứ khác đang vùng mình trỗi dậy ngay trong đó. Một thứ sức mạnh và niềm tin cùng động lực vô hình. Đúng vậy, nó đang sống, nó đang thở và gáo thét lên lời thề rằng chiến thắng cùng vinh quang phải thật rạng ngời và thất bại là thứ phải bị nghiền nát hoàn toàn. Đồng nghĩa với việc, bản thân cô sẽ không chấp nhận bất kỳ kết cục nào khác.

Cùng ngày hôm đó, ở nơi xa xôi tận vùng đệm biên giới chia cắt hai khối quốc gia, một công sự đang hiên ngang đứng vững giữa cái se lạnh của khí hậu nơi cao nguyên tại Nation. Đồng thời sẵn sàng đối mặt với cuộc tiến công đang rình rập từ những kẻ địch từ lục địa phía tây. Bên ngoài công sự tầm chưa đến năm trăm mét là một lớp khiên năng lượng ma pháp dạng hạt đỏ rực. Thứ này xuất phát từ những thiết bị chuyên dụng được đặt sâu dưới lòng đất từ trước khi thế chiến thứ ba diễn ra, và kể cả hơn một trăm năm đã trôi qua, nó vẫn hoạt động gần như hoàn hảo. Nhưng liệu được bao lâu? Tấm khiên hạt ấy không dày nhưng những tấm tường thép chống bom cứng cáp, mà ngược lại, nó chỉ trông như môt màn sương đỏ vô hại đang bao trùm cả một vùng địa lý rộng lớn. Đồng nghĩa với việc những người bình thường đều có thể đi xuyên qua được nó mà chẳng phải tốn một tí sức lực nào. Thế nhưng, mấy ai biết được rằng, cái lớp màn mỏng ấy lại hoàn toàn dư khả năng để khiến bất kỳ nhà phát minh vũ khí nào cũng phải khóc thét, kể cả những kẻ đã sáng chế ra cái thứ sức mạnh huỷ diệt rồi thả xuống hai thành phố của một quốc gia trên biển từ rất lâu về trước. 

Bên trong lớp khiên ấy, công sự chính là một phần của căn cứ quân sự cỡ trung nơi quốc gia sở tại. Công sự này là nơi giao thoa giữa giai thoại xưa và nay, với sự kết hợp độc đáo giữa lối kiến trúc truyền thống và công nghệ ma pháp hiện đại. Tại đây, những bức tường giả đá đầy những hoa văn rồng bay phượng múa, những thứ mang đậm dấu ấn của một địa điểm từng là được xem lịch sử, nhưng lại đan xen với các tấm hợp kim bóng loáng, lấp lánh ánh kim dưới những tia sáng từ các cụm đèn trần. Tại mỗi góc bên ngoài, những mái ngói cong cong, đỏ thắm che phủ những tháp pháo tự động. Những khẩu pháo tưởng chừng như khá cổ lỗ sĩ ấy, lại đang liên tục xoay chuyển nòng thép theo tất cả mọi hướng nhằm sẵn sàng gầm vang trước bất kỳ tên liều lĩnh nào. Bên cạnh đó, các hành lang thì dài hun hút, lát đá hoa cương, vang vọng tiếng bước chân của những binh lính đang đi tuần. Tất cả đều di chuyển một cách rất nhịp nhàng trong khi súng trường ma thuật thì luôn ôm chặt trong tay, cảnh giác quét qua từng góc tối tăm của căn cứ.

Trên các bức tường dọc theo hành lang, những màn hình hologram vẫn lóe sáng và hiển thị bản đồ khu vực cùng những thông số từ lớp khiên hạt bên ngoài. Chạy dọc theo các bức tường là những dải dây cáp dày đặc đi kèm với các trang thiết bị kết nối. Chúng được bọc lớp cách điện đen tuyền và được nhét gọn gàng vào những rãnh của các khe đá. Những dây dẫn ấy kết nối năng lượng từ lò phản ứng ma pháp đến mọi ngóc ngách của công sự. Nhờ có nó, không chỉ những màn hình treo tường có cơ hội phát sáng, những ụ pháo được ban cho cơ hội hoạt động, mà còn cho lớp sương mù ngoài kia được tỏa ra và bảo vệ cho sự sống của cả khối quốc gia này. Vậy nên có thể nói, chỉ cần lò phản ứng năng lượng ma pháp, thứ đặt tại một khu vực được canh gác nghiêm ngặt trong căn cứ, vẫn còn quay, thì an toàn của cả khối quốc gia chắc chắn luôn được đảm bảo.

Tại khu vực lan can dọc theo hành lang của công sự, hai gã lính đang đứng gác đêm tại đó. Ánh trăng bàng bạc từ phía xa hắt qua những dãy cửa sổ trời, phủ lên khung cảnh một lớp sáng mờ ảo, làm nổi lên những đường nét sắc cạnh của khối kiến trúc bê tông giả đá xung quanh. Đồng thời làm bật lên bộ quân phục màu xanh cây thông đang ôm sát cơ thể họ. Chúng không một nếp nhăn, cũng chẳng hề lấp lánh nhờ lớp vải công nghệ cao giúp hấp thụ ánh sáng. Dù quân hàm được cất giữ để sử dụng cho những sự kiện hoặc nhiệm vụ cần thiết, cả hai vẫn toát lên khí thế uy nghiêm mà một quân nhân phải có. Và vì không có quân hàm nên thay vào đó, trên ngực của mỗi người lính đều mang theo một huy hiệu được dập theo quân huy của đơn vị biên phòng với hai nhánh lúa vàng cùng tầm khiên vững chắc và ngôi sao đỏ chót, bên cạnh quân huy chính là hình thêu của lá cờ tổ quốc. Nhìn từ phía xa, cả hai như hòa mình vào bóng đêm, chỉ để lại cảm giác căng thẳng đang toát ra từ từng những cử chỉ điềm tĩnh. Ngoài ra, trong tay mỗi người đều nắm chặt một khẩu súng trường tự động. Thân súng đen nhám, đúc từ e-cacbon tân tiến, mang thiết kế mượt mà và hiện đại. Hộp đạn sử dụng cũng chẳng phải là những băng đạn thô kệch của thế kỷ trước, mà đã bị thay thế thành những cục pin năng lượng nhỏ gọn gắn trên thân súng, thứ đang phát ra những dải sáng đỏ dịu dọc theo ngoại hình. Rồi một người lính khẽ đổi tay cầm súng, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên trong tĩnh lặng. Cả hai nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng cất tiếng nói đầu tiên trong phiên gác.

“Shi-long này, nghe bảo ông từ chối thật à?” Một người lính lên tiếng, trong khi vẫn giữ khoảng cách với người còn lại.

“Từ chối chuyện gì? Nation Guard ấy hả? Ừ!” Người tên Shi-long ấy quay sang, rồi gật đầu đáp.

“Sao thế? Tôi tưởng ông thích đi đây đi đó.” 

“Vợ tôi sinh rồi Kong-sang! Tôi nghĩ mình nên vì gia đình nhiều hơn.

Dù sao ở đây, tôi cũng được gần họ.” Shi-long ngước mặt lên, nhìn về phía ánh trăng lấp lánh, rồi siết chặt khẩu súng, ngón tay khẽ run lên khi nhắc đến đứa con mới sinh.

“Cái gì? Bé con ra đời mà ông không báo anh em một tiếng? Nào, kể đi, trai hay gái? Gã bạn lập tức bỏ vị trí, phóng thẳng đến cạnh đồng đội, rồi khoác vai.

“Mà này, tôi tưởng nếu đôn lên chỗ họ, thì ông kiếm được nhiều hơn chứ!” Gã vẫn tiếp tục không ngừng.

“Con gái. Giống mẹ nó y đúc. Nhưng Kong-sang này, ông chưa có gia đình, không hiểu được đâu. Đôn lên Nation Guard, tôi phải rời nơi này. Nếu nhà có chuyện, tôi làm sao chịu nổi? Shi-long trầm ngâm đáp.

“Có gì mà ông phải lo lắng thế, có anh em ở đây mà! Mà cơ hội thăng tiến như vậy, ông cũng nên suy nghĩ một chút chứ. Dù sao trong đội, ông cũng là tay thiện xạ mà.” Kong-sang cười nói, rồi siết nhẹ cổ bạn mình.

Đang cười nói vui vẻ trong ca gác, thì cả hai bỗng dưng nghe thấy vài tiếng bước chân từ xa. Trong một khắc, cả hai lập tức chuyển về lại trạng thái cảnh giác cao độ, tay giữ chặt súng trong khi mắt liên tục đảo xung quanh. Không khí bỗng chốc khoác lên một màu sắc căng thẳng.

“Bình tĩnh! Shi-long, Kong-sang, là bọn tôi đây!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu hành lang.

Trước mặt họ, là hai người lính khác đang bước đến. Bộ quân phục của họ được thiết kế tương tự với những binh lính ở đây, từ những đường may đến trang thiết bị và vũ khí. Tuy vậy, vẫn có một chút khác biệt giữa hai lực lượng, đặc biệt là về màu sắc khi chúng mang sắc đen thay vì xanh lá thông như bình thường. Ngoài ra, thay vì mang quân huy của lực lượng biên phòng, hai người này lại gắn trên ngực quân huy hình tấm khiên và hai thanh kiếm song song nhau cùng một vương miện màu đen trên đỉnh, bên trong tấm khiên là chữ I đậm cùng với dòng chữ N.A.T.I.O.N Guard được dập nổi. Giống với hai người lính kia, ngay cạnh quân huy chính là hình thêu quốc kỳ của họ.Và hơn hết, cả bốn người con này đều đến từ cùng một quốc gia.

“Wang với Zhong đấy à? Chúng tôi cứ tưởng có con chuột nào lảng vảng, ra là hai anh!” Shi-long lên tiếng.

“Hai ông cậu Li Wang với Yun Zhong cứ thoát ẩn thoát hiện thế này, có ngày ăn đạn lạc đấy!” Kong-sang cười rồi hạ súng xuống.

“Bệnh nghề nghiệp ấy mà!” Wang cười đáp.

“Mà này, gần đỉnh trăng rồi, hai ông mò lên đây làm gì? Đừng bảo đi kiểm tra bọn tôi nhé.”

“Ước được thế! Tôi mà đi thị sát, thì hai ông toang từ lâu rồi.” Zhong bước lên, kéo súng ra sau lưng, rồi ôm cổ cả hai người bạn.

“Ạc… siết chặt thế. Vậy hai ông ở đây làm gì?” Shi-long cố gắng kéo tay bạn mình ra, rồi đứng né hắn ra một bên.

“Bố già có lệnh mới, đêm nay bọn tôi gác thay. Hai ông được nghỉ sớm!” 

“Hai ông không đùa đấy chứ? Chúng tôi đâu nhận được tin gì!” Kong-sang cuối cùng cũng thoát ra khỏi tay của người bạn, rồi nhìn thẳng về phía Wang, người vừa thông báo cho họ.

“Lệnh mới của bố già, ông cứ kiểm tra trên kênh thông tin đi!” Zhong lập tức khoác vai hai người bạn, rồi thông báo.

Kong-sang ấn nhẹ lên tai trái, một tai nghe bên dần hiện ra sau lớp hạt ngụy trang. Gã bắt đầu hỏi và xác nhận điều gì đó, rồi quay sang nhìn những người bạn của mình. Gương mặt gã cũng sáng lên vì thông tin mới này, xem ra tối nay sắp được ngủ nhiều hơn một chút rồi.

“Xác nhận! Tính ra mấy ông còn nhanh hơn cả tụi Nation Abyss đấy. Thông tin thì chưa đến mà hai ông đã đứng sẵn đây rồi. Nhiều khi tôi tự hỏi, sao hồi xưa ông chọn Guard thay vì bọn kia đấy.” Kong-sang cười nói trước khi thúc nhẹ vào bụng của Zhong.

“Tôi chẳng muốn bị mang danh trẻ em cơ nhỡ đâu! Mà hai ông cũng tranh thủ lui đi, nghe bảo mai bố già sẽ có lệnh mới đấy” Zhong buông tay ra, rồi đứng lùi lại, đồng thời chỉnh lại quân phục và trang bị.

“Rồi rồi, vậy ở đây giao lại hai người. Tụi tôi đi nghỉ trước.” Nói rồi, cả hai nhấp gì đó vào đồng hồ, như thể đang xác nhận bàn giao nhiệm vụ.

“À này Shi-long!” Wang lên tiếng sau khi lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rồi ném nó về phía người bạn. 

“Khi nào thôi nôi, nhớ hú tụi này một tiếng!”

“Tất nhiên!” Gã nhẹ nhàng đón lấy bao thuốc lá mới toanh, còn thơm mùi giấy lót, rồi khẽ gật đầu cảm ơn. 

Cả hai gửi những lời chúc ấm áp cho hai kẻ ở lại rồi giơ tay vẫy nhẹ. Họ rời đi trong im lặng, để bóng dáng của bản thân dần tan vào bóng tối sâu thẳm nơi hành lang công sự. Và thế là, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng phía sau, nơi mà những cơn gió độc ngày thu đang khẽ luồn qua những lỗ châu mai trên tường. Lại một lần nữa, hành lang này chìm trong yên bình, khi chỉ còn lại hai người con của đất nước đang chuẩn bị gác thay.

Gã lính chậm rãi chỉnh lại vạt áo quân phục, từng động tác gọn gàng, chuẩn xác và yên lặng, như muốn hòa mình vào sự tĩnh lặng ấy. Sau đó, đôi chân chầm chậm bước tới lan can, để cho bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy thành sắt lạnh buốt, mắt hướng về phía vùng đệm biên giới xa xăm. Trăng treo cao, trọn vẹn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng để phủ lên cao nguyên thấp này một lớp bạc mỏng manh, không vướng một gợn mây. Yên bình ư? Gã chẳng rõ, chỉ lặng lẽ đứng đó, để từng tia sáng vuốt ve khuôn mặt trầm tư. Phía sau, người đồng đội khẽ cặm cụi sửa soạn thiết bị và để tiếng lách cách nhỏ nhẹ của chúng hòa vào không gian

“Đã xong, ông có thể gắn nó lên rồi!” Zhong hướng về phía người bạn đang đứng trầm tư ấy sau khi điều chỉnh xong một thiết bị trông có vẻ khá khả nghi.

Gã lính khẽ ngoảnh đầu rồi gật một cái nhẹ. Dưới ánh trăng tráng bạc, gã từng bước tiến đến chỗ đồng đội, trước khi cúi thấp người và để luồng sáng lạnh lẽo trên kia lướt qua bộ quân phục uy nghiêm. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, gã cầm những thiết bị khả nghi khi nãy lên trước khi kiểm đếm từng món bằng những ngón tay lanh lợi. Một cái liếc mắt như xác nhận, rồi rảo bước dọc hành lang, để bóng dáng hòa vào màn đêm như khi nãy. Mỗi cây cột mà gã lướt qua, để lại trên góc khuất bên dưới là một thiết bị kỳ lạ. Chúng nhỏ, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay và sệt sệt như một loại bột mỳ pha nước. Thoạt nhìn, chúng vô hại và hoàn toàn không khác gì những cục đất sét đồ chơi, thứ mà những đứa trẻ mẫu giáo rất thích đụng đến. Vì đó chính là cả một thế giới cho sắc màu và sự sáng tạo. Thế nhưng, nó lại không đẹp đẽ được như vậy. Nó đen xì, giống như sản phẩm tạo thành từ sự phối trộn màu sắc quá đà và cũng là hành động mà những bé con chắc chắn phải làm trước khi oà khóc khi món đồ chơi trên tay ấy chỉ còn là một thứ vật chất đen ngòm. Gã dừng lại ở cuối hành lang, rồi kiểm đếm lại lần cuối. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi được ra hiệu, gã đồng đội khẽ chạm vào chiếc đồng hồ đeo tay, ngón tay lướt trên mặt kính nhằm thao tác cho âm mưu bí ẩn. Bất chợt, những thiết bị kia nháy lên ánh đèn LED đỏ rực trước khi tiếp tục chìm vào tĩnh lặng. Một nụ cười thoáng qua trên môi cả hai, tan biến vào bóng tối. Hi vọng rằng màn đêm đã nuốt chửng tất cả những bí mật của họ.

“Báo cáo, đội 32 đã hoàn thành nhiệm vụ!” Wang gõ một cái lên tai nghe, rồi bắt đầu báo cáo.

Sau khi hoàn tất, cả hai gật đầu nhẹ, rồi nhìn nhau trước khi quay về lại vị trí. Đêm nay trăng vẫn sáng, và sẽ sáng mãi đến khi bình minh về.

Nếu một thứ có thể trôi qua một cách vừa tàn nhẫn và vừa mau lẹ, thì đấy chính là thời gian. Và chỉ chưa đầy 30 tiếng sau khi chuyển ca, tấm khiên của công sự tại vùng đệm biên giới này đã gấm lên. Nhưng không phải vì sức mạnh nội tại, mà là vì pháo kích. Trời vừa lờ mờ sáng, khi cả khu vực này vẫn còn đang tận hưởng mùi hương yên bình sau một đêm yên giấc dưới bầu trời đầy sao, thì phát đạn đầu tiên đã nổ ra. Cả công sự bị lôi dậy bởi sức mạnh áp đảo từ pháo kích hạt nhân của quân địch. Trải dài khoảng một cây số dọc theo lớp sương mù đỏ, hàng trăm phát đạn năng lượng hạt nhân xanh lè của pháo binh Organization liên tục giã vào nơi này. Chúng đến từ gần như tất cả mọi hướng, và có vẻ như đấy không phải là tất cả. Bên ngoài, lớp khiên hộ vệ rung chuyển dưới áp lực từ hoả lực của đối phương, và nó đang dần mờ đi theo từng giây.

Bên trong công sự, không khí cũng chẳng khá hơn. Chuông báo động rú lên điên cuồng, át đi mọi âm thanh, trong khi dàn đèn đỏ báo động nhuộm màu toàn bộ hành lang, biến căn cứ thành một lò luyện đúng nghĩa. Binh lính trong những bộ đồ lót chiến đấu ra vào liên tục tại các kho trang bị. Từng bước chân dứt khoát, từng hơi thở kìm nén, họ lao vào tất cả các phòng ban để lấy những thứ cần thiết. Một người lính bước vào là một chiến giáp bước ra. Những bộ chiến giáp công nghệ cao kêu tinh khi khởi động, mắt sáng lên khi những chiến sĩ xác nhận danh tính. Những băng đạn ma pháp lấp lánh hạt đỏ được nạp vào súng. Đúng vậy, tất cả đã sẵn sàng để khúc dạo đầu được gầm vang. Các pháo phòng thủ trên tháp cao cũng bắt đầu nghiến răng, xoay nòng, xả những luồng đạn ma pháp rực rỡ vào vùng tối khả nghi phía trước. Nation đã bắt đầu đáp trả.

Dọc hành lang nơi công sự hoàn toàn chìm trong khói bụi và ánh chớp, mặc cho hàng chục binh sĩ trong chiến giáp công nghệ cao đang nã đạn không ngừng về phía phía trước. Những luồng đạn năng lượng rực rỡ đan xen nhau trong không gian, nhưng chúng chỉ vô vọng tan biến trước lớp hỏa lực hung tàn của quân thù. Ngược lại, từng phát pháo của quân địch đã dần cho thấy được tính hiệu quả, khi chúng bắt đầu xuyên thủng lớp khiên bảo vệ đầu tiên của khối quốc gia, để lại những vết rạn và lỗ li ti trên nền khiên đỏ rực. 

“Cúi xuống!” Zhong lập tức ấn người bên cạnh xuống. Một phát đạn pháo xẹt qua đỉnh đầu cả hai trước khi phát nổ ngay phía sau.

“Mẹ kiếp! Thủng rồi à?” Wang gào lên trong khi nạp lại đạn.

“Mất bao lâu để nạp lại?” Shi-long hét lên, trong khi tay vẫn giữ chặt khẩu súng bắn tỉa và nhắm vào những khẩu pháo phía xa.

“Hỏi hay đấy, nhưng tôi có phải sĩ quan kỹ thuật đâu!” Kong-sang trả lời, ngón tay vẫn siết cò.

Cả hai phe liên tục ăn miếng trả miếng khi pháo năng lượng phe này bắt đầu phát nổ thì khiên phe kia cũng dần đầy lỗ đạn. Và tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía khi lớp khiên kiên cố ấy đã bị đánh sập hoàn toàn.

“Cố thủ nhỉ?” Shi-long núp xuống bức tường hành lang để tránh đạn, trong khi nhìn mọi người, những người lính khác cũng đang vừa bắn trả, vừa tránh đạn.

“Còn lựa chọn nào khác à?” Wang mỉa mai trong khi nạp lại đạn.

“Có vẻ như bọn khốn đó đã bắt đầu tiến quân rồi.” Zhong thông báo, trong khi cập nhật tin tức qua kênh liên lạc.

“Thế làm tý gỏi không? Như ngày xưa ấy!” Shi-long hỏi những người bạn của gã.

“Thế 500 nhỉ? Xa quá không” Kong-sang hỏi.

“Hơi gần đấy ông, 700 đi. Phần thưởng là tiếng thét của chúng.” Wang cười nói, trong khi điều chỉnh lại ống ngắm.

“Thế chốt thế đi, 700.” Shi-long gập lại phần phía trước của súng bắn tỉa, chuyển đổi thành một dạng súng trường chuyên dụng.

“Lại một ngày trên tường thành. Xem ra tôi cũng chẳng thể đứng ngoài.” Zhong thở dài rồi cười, sau đó cũng điều chỉnh lại ống ngắm chuyên dụng.

Nói rồi, tất cả đều lò mặt ra lên khỏi bức từng, đồng thời giơ khẩu súng ma pháp của mỗi cá nhân lên. Shi-long là người nổ súng trước khi gã cảm nhận lại mùi vị của ngày xưa, khi trúng đích hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của người sử dụng, chứ chẳng phải loại ông nhắm chuyên dụng này. Và khi viên đạn đầu tiên được phụt ra, nó đã đáp ngay một vị trí hoàn hảo vào khe giữa giáp của tên địch. Kẻ đầu tiên đặt chân qua ranh giới 700 mét tính từ bức tường của cả đám đã ngã gục trong khi thiết bị bay nơi bộ chiến giáp vẫn hoạt động. 

“Vì khối quốc gia, vì hoàng đế!” Wang hét to rồi nổ súng sau khi nhắm vào tên địch khác.

“Và vì Nation!” Tất cả đồng loạt hô rồi nả đạn.

Không cần một mệnh lệnh, chỉ cần một câu hiệu, và tất cả thành viên đều rõ. Bắn! 

Các khẩu súng trường ma pháp bắt đầu khai hỏa. Những tia sáng sắc nét và đỏ thẫm rải rác dọc theo từng hành lang của công sự và các lô cốt phòng thủ ở mặt tường. Những phát đạn đầu tiên đã trúng đích. Dù mỗi viên đạn chỉ làm yếu đi lớp trường năng lượng phòng thủ và chắc chắn chưa đủ để lấy đi sinh mạng của kẻ địch. Nhưng mặt trước của cơn thủy triều đã lập tức chậm lại. Thân thể trong những bộ giáp kia buộc phải dừng lại trước hoả lực liên tục từ công sự, trong khi số khác thì ngã ngửa về phía sau khi vấp phải người khác. Ngay lập tức, chúng cũng tìm những vị trí có lợi rồi bắn trả. Có vẻ dù lớp khiên đã sụp, nhưng chưa bên nào thực sự nắm được lợi thế hoàn toàn.

“Chuẩn bị đi anh em!” Wang cúi xuống bờ tường, nạp lại đạn trong khi khởi động đoản kiếm ma pháp.

“Ừ! Đi cắt vài tên nào!” Kong-sang cười lớn, trong khi khởi động đồng thời hệ thống bay trên lưng và cưa ma pháp.

Thế nhưng, Zhong lập tức ngăn lại, gã thông báo cho tất cả rằng đã có lệnh rút quân.

“Rút quân? Lệnh của bố già à?” Shi-long hỏi, trong khi vẫn nhắm bắn.

“Không, là lệnh của chỉ huy Stratos!” Zhong phản hồi.

“Chỉ huy có lệnh rồi à? Vậy đã rõ!” Wang gật đầu.

Ngay lập tức, Wang gửi mệnh lệnh rút lui cho toàn bộ binh lính tại khu vực hành lang. Dù không ai hiểu gì, nhưng tất cả vẫn đồng loạt làm theo.

“Này Wang, Zhong, chuyện này là sao thế? Chúng ta không thể rút khỏi đây.” Shi-long bắt đầu chất vấn ngược lại bạn mình.

“Chỉ huy có lệnh rồi, đây không còn là sân chơi của mấy ông đâu.” Zhong lên tiếng trong khi xác nhận thực thi mệnh lệnh rút lui trên đồng hồ.

“Này, ông phải giải thích đi—” Chưa kịp dứt lời, Kong-sang đã nắm lấy giáp cổ của Shi-long, rồi kéo gã rời khỏi khu vực.

Dưới sự dẫn dắt của Wang, tất cả đều đồng loạt khởi động hệ thống bay trên lưng, và rút lui khỏi vị trí vừa cố thủ

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...