Bị Con Em Gái Song Sinh Tước Đoạt Phước Lành Thánh Nữ, Tôi Quyết Định Bỏ Nhà Đi Bụi/Chapter 1: Nghi Thức Nhận Thánh HộChapter 1: Nghi Thức Nhận Thánh Hộ
20px

"Em muốn cái kia!"

Một tiếng réo quen thuộc xé toạc sự trang nghiêm. Lily đột ngột xông vào phòng, lao thẳng vào người tôi và giật phắt lấy thứ ánh sáng vốn không thuộc về con bé. Quang Hộ đã bị cướp mất.

"Thích quá đi! Em nhận được ánh sáng trắng đẹp ơi là đẹp luôn!" Con bé reo lên một cách phấn khích.

Tôi đứng chết trân. Cùng với một tinh linh bé nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, tôi lặng người nhìn theo bóng Lily ngây thơ chạy vụt khỏi Phòng Thánh Hộ, để lại một khoảng lặng đến nhói lòng.

"Chuyện gì thế này..."

Tinh linh mang sắc xanh lục, có lẽ là thánh hộ định mệnh của Lily, đang bối rối ôm đầu lơ lửng giữa không trung. Chuyện này đúng là không thể tin nổi.

"Này, liệu tôi có thể nhận thánh hộ của cô được không?" Tôi thử đánh bạo, gợi ý một cuộc trao đổi.

Nhưng vị tinh linh chỉ lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, vì cô không có năng khiếu phù hợp."

Phải rồi. Dù đã biết thừa câu trả lời, trái tim tôi vẫn thắt lại. Thôi xong rồi.

Đúng lúc đó, một quầng sáng trắng xóa bừng lên từ bức tường, và một người phụ nữ tuyệt đẹp từ từ hiện ra.

Chói quá... Mắt tôi cay xè, chỉ có thể nheo lại thành một đường chỉ mỏng.

Ngay sau đó, những luồng sáng rực rỡ khác màu đỏ, xanh lam, vàng, xanh lá, nâu và đen lần lượt tuôn ra từ bốn phía. Cả dàn Nữ thần đã tề tựu đông đủ. Tôi vội nín thở, không biết nên làm gì giữa cảnh tượng huy hoàng này.

"Ta đã thấy hết rồi." "Ta cũng vậy." "Phiền phức rồi đây." "Sao con bé lại có thể làm thế chứ." "Phải bị trừng phạt mới đúng." "Không thể tin được." "Chúng ta phải làm gì đây?"

Các vị Nữ thần bắt đầu xôn xao bàn tán, dường như chẳng hề để ý đến sự tồn tại nhỏ bé của tôi.

Đến cả thánh hộ cũng bị cướp mất, đời tôi còn gì đen hơn nữa không? Tôi cúi nhìn chiếc váy màu xanh nhạt mình đang mặc, ký ức cay đắng về buổi sáng hôm nay lại ùa về.

---

"Em muốn cái kia!"

Em gái song sinh của tôi lúc nào cũng thế. Lúc nào nó cũng giành giật mọi thứ của tôi.

"Đành chịu thôi con à... Lily một khi đã muốn thì không ai cản được đâu. Con đổi cho em đi. Marie là chị mà, đúng không?" Mẹ lại dùng cái điệp khúc cũ rích đó để dỗ dành Lily, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt như một mệnh lệnh không lời.

Có chống cự lại thì được gì chứ? Cuối cùng, Lily sẽ lăn ra khóc lóc ăn vạ, và người phải nhượng bộ vẫn là tôi thôi.

"...Vâng."

Mới 5 tuổi, tôi đã giác ngộ được chân lý cay đắng của cuộc đời rồi.

Tôi đành ngậm ngùi cởi chiếc váy màu hồng mới tinh, được chuẩn bị riêng cho ngày trọng đại này, đưa cho Lily, rồi khoác lên người chiếc váy màu xanh nhạt của nó. Rõ ràng lúc đi mua vải mình đã nằng nặc đòi may hai cái giống hệt nhau rồi mà.

"Mẹ ơi! Chị Marie giận con kìa! Chị ác quá đi!"

Mẹ nó chứ!

Không được, không được, hít thở sâu nào, mỉm cười, phải tươi cười lên. Ngày nhận thánh hộ quyết định cả cuộc đời, không thể để nó biến thành một kỷ niệm tồi tệ được. Mẹ bế Lily lên, miệng thì thầm, "Xin lỗi con nhé," nhưng đôi mắt thì chẳng hề có một tia hối lỗi.

Lily mắc một chứng bệnh kỳ lạ: cứ thấy thứ gì tôi có là y như rằng nó sẽ muốn có cho bằng được. Thế này thì đúng là ăn vạ là có tất, hay cứ lì ra là thắng nhỉ? Chắc là chỉ cần làm cho người khác phát điên lên là thành công rồi. Gương mặt thì giống hệt, nhưng Lily lại có thể biến một hành động trơ tráo như thế trở nên thật ngây thơ. Đứng trên lập trường của kẻ luôn phải nhường nhịn, tôi thực sự thấy ghen tị.

Và thế là, con bé Lily trong chiếc váy hồng thì vênh váo hớn hở, còn tôi trong bộ váy xanh nhạt thì ấm ức đến tận cổ, cùng bố và mẹ, bốn người chúng tôi tiến về phía nhà thờ nhỏ nằm sâu trong làng.

---

Ở thế giới này, vào sinh nhật 5 tuổi, tất cả mọi người đều phải đến nhà thờ để nhận thánh hộ. Năng khiếu của mỗi người thường được xác định muộn nhất là vào khoảng 3 đến 4 tuổi. Quang Hộ cực kỳ hiếm gặp, đã mấy chục năm nay chưa từng xuất hiện. Vì sở hữu khả năng thanh tẩy, chữa lành và giải độc nên người có được nó sẽ được gọi là Thánh nữ và được Nhà thờ hết mực bảo vệ, cung phụng.

Trái lại, Lục Hộ thì phổ biến hơn nhiều, nó bao trùm mọi thứ liên quan đến thực vật, từ dược liệu cho đến lâm nghiệp, nông nghiệp, đảm bảo một cuộc sống không bao giờ lo đói. Hầu như toàn bộ dân chúng đều mang trong mình thánh hộ này.

Chậc, rõ ràng Quang Hộ là của mình cơ mà... Cứ cái đà này thì cuộc đời mình chắc chắn sẽ chuyển sang chế độ "siêu khó" vì thành kẻ "vô thừa nhận" mất. Mới chỉ chuyển sinh đến thế giới này làm chị gái song sinh của Lily thôi đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Mấy cái kịch bản cẩu huyết này chỉ nên có trong truyện cổ tích thôi chứ.

Chịu hết nổi rồi, uất ức đến phát khóc. Tôi không muốn nhìn mặt Lily, kẻ đã cướp đi thánh hộ của tôi, thêm một lần nào nữa.

Vừa chán nản định rời khỏi Phòng Thánh Hộ, một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên từ sau lưng: "Hãy đợi đã."

Tôi khựng lại. Quang Nữ thần nhẹ nhàng ôm lấy tôi và thủ thỉ: "Ta sẽ ban cho con tình yêu của ta."

"Còn con, hãy vào trong đi." Lời này là dành cho vị tinh linh màu xanh lá, rồi ngài ấy nhẹ nhàng bay vào người tôi. Các vị Nữ thần khác cũng lần lượt đến vỗ về, "Nín đi nào, cô bé của ta."

Con cảm ơn các vị Nữ thần. Con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải bận lòng.

Một lúc sau, mọi sự hiện diện đều tan biến, căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi căng mắt nhìn quanh để chắc chắn không còn ai, rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước ra ngoài.

----

"Sao con vào lâu thế?"

"...Con nghĩ là Lục Hộ ạ."

"Vậy thì Marie sẽ trồng dược liệu để hỗ trợ cho Lily, người sắp trở thành Thánh nữ nhé."

Bố mẹ mỉm cười xoa đầu tôi. Trong lòng vẫn còn là một mớ hỗn độn, tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười cứng đờ, chôn chặt cảm xúc thật của mình.

Nghe đâu một Bạch Thần quan từ thị trấn kế bên sẽ đích thân đến ngôi làng hẻo lánh này để xác nhận Quang Hộ. Trước lúc đó, một vị quan chức phụ trách ở văn phòng làng dặn dò chúng tôi phải giữ kín chuyện này, vì chưa có gì là chắc chắn cả. May mắn là ở đó, họ chỉ dùng ma cụ để kiểm tra năng khiếu của hai chị em cùng lúc, nên cũng chẳng biết ai mới là người thật sự sở hữu nó.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người ta gắn một lá thư vào chùm lông bồ công anh rồi thả cho nó bay đi. Tôi cứ thế dõi theo chùm lông trắng muốt, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời xanh ngắt xa xăm.

Trên đường về, tôi nhận được một "Giấy Xác Nhận Tạm Thời" rồi đưa lại cho mẹ.

Bữa tối hôm đó, cả nhà vui như trẩy hội. Bố mẹ thì mừng ra mặt vì Lily sắp thành Thánh nữ, còn con bé dù chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cũng hùa theo reo hò ầm ĩ. Bố còn khoác vai tôi bảo "Làm chị của Thánh nữ là một vinh dự lớn đấy nhé", nhưng lòng tôi chỉ càng thêm nguội lạnh. Thấy tôi chẳng buồn ăn uống, mẹ lo lắng rủ tôi đi dạo. Từ trong nhà, tiếng cười sảng khoái của bố và tiếng hò hét vui vẻ của Lily vẫn vọng ra không ngớt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố cười một cách hạnh phúc như thế.

Ha... cơn gió đêm se lạnh luồn vào phổi thật dễ chịu làm sao.

"Có Lục Hộ ở làng mình thì tiện lắm đó con. Con đừng buồn khi so sánh mình với Lily, người sẽ trở thành Thánh nữ nhé."

Mẹ nói thì có lý đấy, nhưng hướng an ủi này có gì đó sai sai, khiến tôi chỉ muốn giận lây sang cả mẹ. Mẹ thì có biết gì đâu, nhưng lúc này tôi như một con thú bị thương, không thể lý trí được.

Trong đầu thì bao nhiêu lời lẽ tuôn ra, nhưng tôi chẳng thể tìm được từ nào mà không gây tổn thương. Tôi biết, mẹ chẳng có lỗi gì cả... không có lỗi, nhưng...

Tôi cố nén để giọng không run, để không bị cảm xúc nuốt chửng, rồi bình tĩnh cất lời, từng chữ một.

"Tại sao lúc con đang nhận thánh hộ, mẹ lại để Lily vào phòng?"

Nghe câu hỏi mang đầy vẻ trách móc của tôi, mẹ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Tại vì con bé đột nhiên giằng tay mẹ ra rồi chạy vào trong đó chứ..."

Nói đến đó, mặt mẹ bỗng biến sắc. "A!"

Đúng rồi đấy. Con bé đã làm thế đấy.

Thấy tôi chỉ im lặng gật đầu, mẹ ngẩng mặt lên trời, thở dài một tiếng não nề.

"Vậy là... lần này không phải là chiếc váy, mà là cả cuộc đời của con..."

Mẹ buồn bã thì thầm, rồi khuỵu gối xuống, ôm chặt lấy tôi.

"Con không thể sống cùng Lily được nữa. Con sẽ đến nhà ông ngoại."

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...