CAO TỐ VÂN/Chapter 8: Hyper Zone ! Đây là kế hoạch của tôiChapter 8: Hyper Zone ! Đây là kế hoạch của tôi
20px

Tầng trệt vào ban đêm tại khách sạn Hostel ngập trong ánh vàng êm dịu. Những dải đèn ẩn chạy dọc theo tường phản chiếu lên nền đá cẩm thạch tạo ra một bầu không khí ấm cúng và trang trọng. 

Nhân viên lễ tân đứng nghiêm chỉnh ở phía quầy, tiếng gõ bàn phím xen lẫn âm nhạc nhẹ từ loa trần hòa thành nền âm thanh tĩnh lặng.

Giữa không gian sang trọng ấy, người đàn ông vừa gọi điện với Shinji khẽ thở dài.

Bàn tay anh ta đút hờ vào túi quần với dáng điệu nửa bất đắc dĩ, nửa mệt mỏi. 

Gương mặt với chiếc mặt nạ trung niên nhưng đôi mắt lại hằn rõ vệt uể oải của kẻ đã quen với việc xử lý những rắc rối không tên. 

Anh ta chính là người lái chiếc Mercedes theo dõi nhóm sáu cô gái từ trước, cũng là người vừa đứng từ xa quan sát cảnh các cô gái vui vẻ ăn hot dog ở New York. 

Tiếng giày da của anh vọng lại đều đặn trên hành lang lát đá trong khi tìm kiếm phòng 1501. Không gian yên tĩnh cho đến khi có bóng người bất ngờ xuất hiện từ khúc rẽ phía trước. 

Một dáng hình mảnh khảnh trong bộ áo choàng tắm lông thú trắng tinh bước ra, trên tay còn cầm khăn lau tóc. Làn da vẫn vương hơi nước, mái tóc xanh dương ánh lên dưới đèn vàng.

Đó là Kyou Yamaha, tay bass chính của J-Rock Band.

Cô nàng khựng lại ngay khi nhận ra có người khác trong hành lang. Đôi mắt vốn luôn nửa buồn ngủ, nửa hờ hững khẽ nheo lại rồi mở to dần với vẻ ngạc nhiên.

“Ồ… ông… ông là MC của buổi diễn tối nay ở nhà hát phải không?”

Giọng của Kyou cất lên mang theo một thoáng chân thành hiếm hoi.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên vì bị nhận ra. Anh chớp mắt rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh mà mỉm một nụ cười nhẹ.

“Đúng vậy đó cô bé. Cảm ơn đã để ý và nhớ tới tôi nhé.”

Kyou tiến thêm một bước, tấm áo choàng khẽ lay động cùng hơi nước phả ra từ tóc khiến gương mặt cô ấy hồng nhẹ. 

Thường ngày biểu cảm của cô nàng luôn lạnh nhạt nhưng giờ lại có một tia ấm áp.

“Tôi… thật sự cảm ơn ông vì đã quan tâm đến Shiori. Lúc em ấy còn run rẩy chẳng dám bước ra sân khấu ấy… nếu không có ông động viên chắc em ấy chẳng thể nào cất nổi tiếng đàn đâu.”

Người đàn ông hơi nghiêng đầu lắng nghe. Anh đưa tay ra sau lưng, giọng đáp lại nhỏ nhẹ hơn thường lệ.

 “Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ làm điều mà bất kỳ ai ở vị trí đó cũng sẽ làm thôi mà. Hơn nữa, tôi cũng nghỉ ở khách sạn này. Nên nếu có gì thì… mong mọi người cũng giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Ánh mắt Kyou thoáng sáng lên. Một nụ cười mảnh hiện trên môi cô, điều mà hiếm khi người khác thấy.

 “Ừm… vậy thì nhờ ông rồi.”

Trong vài giây ngắn ngủi cả hai trao đổi ánh nhìn. Không khí yên lặng chỉ nghe tiếng điều hòa phả qua hành lang. 

Rồi người đàn ông hơi cúi đầu với cử chỉ lịch sự trước khi sải bước tiếp. Bóng dáng anh dần xa để lại Kyou đứng đó với bàn tay vẫn cầm khăn tắm mà siết chặt lại như muốn giữ lấy cảm xúc vừa bùng lên trong lòng. Một thoáng suy nghĩ vụt qua mắt cô khó gọi thành lời.

Khi đã đi khuất khỏi tầm nhìn, gương mặt người đàn ông trở lại vẻ mệt mỏi vốn có.

 Đường nét gương mặt không còn dịu dàng như vừa nãy mà lộ rõ sự bất lực lẫn chua chát mà lẩm bẩm một mình.

“Thật tình… mình đường đường là nghị sĩ trẻ nhất Nhật Bản mà lại bị cái tên nhóc trời đánh kia bắt làm bảo mẫu trông trẻ như này hả….”

Anh ta lắc đầu trông vừa bất lực vừa buồn cười. Trong lòng anh ấy, ký ức về giọng cười nửa trêu chọc, nửa hờ hững của Shinji lại vang lên. 

Cái kiểu cười khiến anh dù có địa vị, quyền lực đến đâu cũng chẳng khác nào một quân cờ bị sắp đặt vào đúng chỗ. 

Trên gương mặt anh là sự bất lực nhưng nơi khóe miệng lại có một nụ cười mơ hồ vừa tự giễu, vừa bất đắc dĩ.

“Cái tên nhóc rắc rối đó… chắc chắn đang ngồi vắt vẻo trong phòng mà nghĩ kế chọc phá mọi người đây.”

Ý nghĩ ấy khiến anh ta khẽ thở dài nhưng trong thâm tâm cũng ẩn chứa một tia chấp nhận: dù thế nào thì anh vẫn không thể rời khỏi kẻ đó.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, hành lang tầng mười lăm trải dài trong tĩnh lặng sang trọng.

Người đàn ông bước ra, bóng anh đổ dài lên thảm đỏ. 

Dừng lại trước cánh cửa gắn số 1501, anh hít một hơi thật sâu thở ra một tiếng “haa…” mệt nhọc. 

Ba tiếng gõ cửa liền vang lên với nhịp điệu đều đặn, vọng lại rõ ràng trong không gian tĩnh mịch của cửa phòng 1501.

Shinji với mái tóc giả bạch kim đã tháo bỏ đang ngồi thảnh thơi trên ghế, khóe miệng nhếch cười đầy nghịch ngợm. Cậu ta nhấc mắt nhìn về phía cửa, thong dong cất giọng.

 “Vào đi, Kama.”

Cánh cửa bật mở nhẹ. Người đàn ông cao gầy bước vào.

 Ánh đèn hành lang trượt qua gương mặt ông chú trung niên giả dạng nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia vẫn phảng phất sự từng trải lẫn tinh quái. 

Anh đứng lại ngay ngưỡng cửa một nhịp, ánh nhìn đảo qua căn phòng. Trên sàn trải thảm, hai cơ thể to lớn vẫn bất động. 

Một gã tóc nâu nằm co quắp, gã tóc đỏ thì nằm sấp trông chẳng khác gì bị quẳng ra đó sau một trận đánh tơi bời.

Kama bật ra một tiếng huýt sáo ngắn, môi cong thành nụ cười nửa mỉa mai.

“Cậu không thấy hơi nặng tay à? Trông tên tóc đỏ này như vừa bị xe tải tông vậy.”

Shinji chống cằm với ánh mắt dửng dưng quét qua hai kẻ đang bất tỉnh, giọng hờ hững nhưng mang một sự chắc nịch.

“Yên tâm đi. Tôi đã tính toán đủ để không khiến họ mất mạng. Chỉ là… cho họ nếm chút tuyệt vọng mà thôi. Vậy cũng gọi là nhẹ nhàng rồi đấy.”

Kama cười khẽ mà lắc đầu. Anh bước hẳn vào phòng rồi đóng cửa lại. 

Anh dựa lưng vào tường nhìn Shinji đã gỡ phần mặt nạ ngụy trang xuống để lộ mái tóc xanh và đôi mắt vàng sắc bén đặc trưng.

Ánh mắt Kama ánh lên chút chế giễu.

“Cái bộ tóc giả và mặt nạ tôi đưa cho cậu… làm khó cậu đến thế à?” 

Shinji bật cười. Cậu đưa tay chỉ về đống hóa trang đang nằm chỏng chơ trên giường, giọng nửa phàn nàn nửa bông đùa.

“Khó thì không nhưng nóng chết đi được. Tôi thề nếu thêm vài tiếng nữa thì mặt tôi chắc nhễ nhại mồ hôi mất. Anh quen sống trong lớp vỏ ngụy trang thì chịu được chứ tôi thì không hợp kiểu đó.”

Kama khoanh tay trước ngực, nụ cười tinh quái lại lộ rõ.

“Ừ thì, sống lâu trong bóng tối thì quen dần thôi. Nhưng mà này Shinji, cậu đâu có tệ trong khoản cải trang đâu. Tôi chỉ thắc mắc… vì sao cậu lại thích tung đủ loại tin đồn mâu thuẫn về bản thân thế hả? Khi thì là ‘thiên tài có sức mạnh hư cấu’, khi lại là ‘tên khoác lác chẳng ra gì’. Không thấy thống nhất gì cả vậy.”

Shinji ngồi thẳng hơn một chút, ánh mắt vàng thoáng trầm xuống. Giọng cậu lúc này không còn hời hợt nữa mà mang một sự điềm tính lạ thường.

“Chính cái sự mâu thuẫn đó mới là chỗ đắt giá đấy. Nếu tôi nổi tiếng quá mức, dù theo chiều tốt hay xấu thì rắc rối chắc chắn sẽ tìm đến. Tôi thì không muốn thế. Vậy nên tốt nhất là tự tạo ra một mớ tin đồn trái ngược. Một kẻ khoác lác bị khinh miệt hoặc một huyền thoại bị thổi phồng quá mức… là cách tốt nhất để giấu đi thực lực thật sự. Thế giới cứ việc đồn đoán, còn tôi thì an toàn làm những gì mình muốn.”

“Và trường hợp của tôi khác hẳn với anh đó, Kama. Nếu anh không giấu mặt thì với mức ảnh hưởng của anh chắc chẳng mấy chốc sẽ có kẻ tìm cách tiễn anh xuống mồ nhỉ.”

Kama bật cười nhưng là nụ cười khẽ như tự chế giễu chính mình. Đôi mắt anh híp lại, sắc bén như lưỡi dao.

“Cũng không sai. Đó là lý do tôi thường không lộ mặt thật. Và đó cũng là lý do tôi chịu đóng vai MC cho buổi diễn hôm nay. Phải nói là… à mà cậu có định cảm ơn tôi không nhỉ?”

Shinji nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự nghịch ngợm trẻ con.

“Phải cảm ơn chứ. Nhờ anh giúp, Shiori mới có thể bình tĩnh bước ra sân khấu. Màn trình diễn đó… ừm, phải công nhận là cảm động thật.”

“Vậy tức là cô nhóc đã chạm được vào Zone rồi sao? Cậu từng nói với tôi rằng cô ấy có tiềm năng đặc biệt.”

Shinji lắc đầu. Ánh mắt cậu dịu đi trong thoáng chốc với nụ cười phai nhạt thay bằng sự nghiêm nghị hiếm hoi. Giọng cậu trở nên chậm rãi và có chút suy tư.

“Chưa đâu. Shiori mới chỉ chạm ngưỡng cửa vào thôi, còn lâu mới gọi là làm chủ. Zone vốn không dễ gì duy trì, càng khó hơn để kiểm soát hoàn toàn. Cô ấy vẫn cần tập luyện rất nhiều.”

Kama nheo mắt, ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt Shinji. Anh nhận ra một điều trong giọng nói của cậu rồi khẽ cười.

“Nghe thì nghiêm khắc đấy nhưng giọng cậu đang tự hào lắm nhỉ.”

Shinji khẽ cười không phủ nhận mà ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

“…Phải. Trong thâm tâm, tôi thật sự tự hào chứ. Không phải vì cô ấy tài năng thế nào… mà vì cô ấy đã dám đứng lên, dám hát, dám khóc trước hàng nghìn người. Đó mới là sức mạnh thật sự.”

Trong khoảnh khắc lời thú nhận ấy, căn phòng rơi vào một lớp yên lặng khác thường. Tiếng điều hòa phả nhè nhẹ, tiếng thành phố phía xa vọng lên mơ hồ. 

Kama vẫn khoanh tay, ánh mắt dịu đi đôi chút. Một thoáng cảm giác đồng cảm hiếm hoi hiện lên nơi gương mặt anh. Anh thở ra khẽ, giọng chậm rãi nói.

“Cậu đúng là kẻ phiền phức mà Shinji. Nhưng lần này… có lẽ tôi đồng ý với cậu.”

Shinji ngồi vắt vẻo trên ghế bành, cách cậu ngồi và cách cậu mở lời đều mang theo sự bình thản nhưng trong từng chữ lại chứa một chút giễu cợt khó phân biệt là thật hay giả.

“Được rồi. Chúng ta hãy vào vấn đề chính nào, chắc anh đang tò mò lắm nhỉ?”

Shinji nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. 

“Để tôi tóm tắt ngắn gọn về những gì mình đã làm trong vòng một tuần qua cho anh nhé.”

Kama đứng tựa lưng vào tường, hai tay chắp sau lưng. Trong sự im lặng của anh, có cái gì như một sự chờ đợi như thể muốn nghe một câu chuyện vốn đã biết trước kết cục nhưng vẫn muốn để nhân vật chính tự mình kể lại.

Shinji bắt đầu. Giọng kể của cậu ấy không hề khoe khoang mà giống như một người cẩn thận lật mở từng quân cờ đã được sắp đặt từ trước. Mỗi bước đi trong một tuần qua được cậu giải thích rõ ràng, từng chi tiết đan xen khớp nối tạo thành một bức tranh logic. 

Có lúc cậu ấy dừng lại, khẽ gõ ngón tay vào thành ghế như thể nhấn mạnh một nút thắt quan trọng. Có lúc cậu bật cười nhẹ như trêu chọc chính đối thủ đang lắng nghe mình.

Kama không ngắt lời. Ánh mắt anh híp lại thành một đường mảnh theo dõi từng chuyển động trên gương mặt Shinji. Đôi khi khóe môi anh nhếch lên như thể trong lòng vừa thừa nhận “cậu nhóc này vẫn chứng nào tật nấy nhỉ”.

Khi câu chuyện khép lại, căn phòng chìm trong vài giây im lặng. Rồi Kama bật ra một tiếng huýt sáo dài, âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường. Anh ta cười khẩy, giọng pha chút trêu chọc.

“Thật là điển hình của cậu. Nhưng mà này, Shinji… cậu không thấy mình để lộ danh tính quá sớm sao? Một tuần thôi mà cả cái mặt nạ đã rơi rụng rồi.”

Shinji nhún vai, ánh mắt lấp lánh. Cậu xoay ly thủy tinh trong tay rồi đặt nó xuống bàn.

 “Chứ tôi còn lựa chọn nào khác à? Tôi đâu có hứng thú với việc hại đời gái nhà lành, anh biết rõ mà. Nếu tôi cứ tiếp tục giả dạng thiếu gia, sớm muộn gì cũng phải chơi cái trò dơ bẩn của hắn mất.” 

Giọng cậu dừng lại một nhịp với ánh mắt hạ thấp, khóe môi cong lên đầy quyết liệt. 

“Tôi không định để bản thân nhúng chàm. Cho nên bỏ vỏ bọc đi vẫn tốt hơn. Dù sao, thân phận này sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Trước lúc đó thì… cứ việc trêu chọc mấy cô bạn thân thiết của tôi một chút cho vui đã.”

Câu nói như thể nửa đùa nửa thật nhưng ở cuối câu lại hằn rõ một đường cứng cỏi.

Kama bật cười, tiếng cười dày vang trong căn phòng lẫn chút mỉa mai và cả sự hứng thú.

“Ôi chà, nghe cậu nói chuyện như một thằng nhóc đang bày trò nghịch ngợm ở sân trường ấy nhỉ.” 

“Nhưng mà này, đừng có diễn quá lố đấy. Chisa chắc cũng sẽ tha cho cậu thôi. Nhưng mà Kina thì…”

Anh cố ý ngừng một nhịp để khoảng lặng kéo dài như một sợi dây căng. Đôi mắt Kama lóe lên tia tinh quái rồi ánh lên nụ cười nguy hiểm.

“…Cậu liệu mà chuẩn bị trước đi. Vì nếu cậu chọc nhầm vào dây thần kinh chiến đấu của cô ấy, tôi cá là chẳng ai cứu nổi cậu đâu.

Shinji vẫn cười nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu cậu ta lóe lên hình ảnh Kina với khẩu súng lục lắp ống giảm thanh cùng ánh mắt lạnh băng bám theo từng bước chạy trốn của cậu.

Kama nhìn phản ứng đó khẽ lắc đầu rồi thở dài, giọng nói pha chút chế giễu nhưng lại ẩn giấu tầng ý nghĩa nghiêm trọng.

“Nhưng thôi, nghĩ kỹ lại thì có lẽ cũng không sao nhỉ. Tôi nhất định sẽ xây cho cậu một ngôi mộ thật đẹp.” 

“Cậu thích hoa gì nào? Hoa cúc trắng, hoa hồng đỏ hay hoa anh đào? Tôi hứa sẽ khắc tên cậu thật to để khi người ta đến viếng còn biết ai là kẻ rắc rối số một thế giới này nhé.”

Căn phòng vốn ấm áp bỗng lạnh xuống vài độ. Câu nói của Kama tuy nhẹ nhưng dư âm đọng lại sâu như một nhát dao găm vào suy nghĩ.

Shinji cảm thấy một luồng khí buốt chạy dọc sống lưng. Cậu ta vẫn ngồi thẳng cùng nụ cười nửa miệng không hề rơi rụng nhưng đáy mắt thoáng hiện hình ảnh bia mộ đá xám khắc tên mình đứng trơ trọi giữa nghĩa trang vắng người.

“Anh dọa hơi quá rồi đấy, Kama.”

Giọng cậu cất lên, cố làm ra vẻ dửng dưng. Ngón tay gõ nhẹ nhịp đều lên thành ghế như một cách lấy lại thăng bằng. 

“Tôi đâu dễ ngã xuống như vậy chứ.”

Kama nhún vai. Nụ cười trên gương mặt anh vẫn hiện diện như khắc sẵn. Giọng điệu anh nửa đùa nửa thật khiến người nghe chẳng biết đâu là ranh giới.

“Ừ, hi vọng là vậy. Nhưng tôi báo trước rồi đấy, nếu cậu định trêu chọc họ thì tự chuẩn bị hậu sự đi. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Shinji bật cười thành tiếng, nụ cười vang vọng và có phần cố ý phóng đại như để xua đi áp lực đang đè nặng căn phòng.

Kama ngồi xuống bên ghế rồi đặt túi nước giải khát trước đó lên bàn, hai tay khoanh lại trên ngực, mắt dò xét từng nét trên khuôn mặt Shinji. Anh hít một hơi dài rồi thở ra chậm, giọng tò mò hỏi.

“Vậy cậu vẫn kiên quyết trả thù gia tộc đó sao? Gia tộc lớn nhất nước Mỹ cùng với nguồn lực to như vậy, cậu không e ngại sao?”

Shinji không vội trả lời. Cậu chìa tay lấy lon nước cola trong túi nilon Kama để trên bàn mà mở nắp uống một ngụm rồi đặt lon xuống nhẹ. Ánh mắt cậu khuấy lên một thứ cảm xúc kín tiếng, giọng bình thản nhưng mỗi chữ nặng từng miền ý nghĩa.

“Tất nhiên là có. Nhưng hãy hiểu rõ: trả thù đó không phải mục tiêu duy nhất. Việc giả danh thiếu gia Bush là một bước tiến. Tôi cần thông tin ai đứng sau cái bẫy giết đồng đội của tôi nhiều năm trước, ai đã kéo dây, ai làm nhiệm vụ bẩn thỉu đó.”

Cậu dừng lại, mắt xa xăm như nhìn lại những ngày đã qua. 

“Có một lời hứa mà tôi đã thực hiện: khi người đã nuôi nấng tôi muốn tôi đừng tham gia vào trận chiến ấy. Vì lời hứa đó, tôi đã không tham gia vào cuộc chiến lúc họ cần tôi nhất. Khi quay về Nhật thì nghe tin mọi thứ đã tan thành than tro. Hầu hết đồng đội bị phục kích, hi sinh.”

 “Nhưng nghe này, trả thù chỉ là phụ thôi. Việc quan trọng hơn là cứu lấy Chisa.” 

Từ câu nói ấy, ánh mắt Shinji không còn xa xăm nữa mà trở nên sắc bén, quyết liệt.

Kama gật đầu như người đã chờ đợi câu trả lời ấy. 

“Nhưng cách của cậu thật… tàn khốc.”

Shinji trả lời, giọng trở nên lạnh tới tận cùng nhưng trong lạnh đó có thứ quyết tâm sáng rõ.

“Đúng. Tôi không che giấu. Phương pháp của tôi tàn khốc, rủi ro cao. Chisa hiện tại vẫn có trái tim nhân tạo nhưng đó chỉ là băng ghế dự bị. Tình trạng của cô ấy không ổn. Trái tim nhân tạo duy trì được chức năng cơ bản nhưng không phải giải pháp bền vững. Muốn có trái tim thật sự, tương thích về mặt sinh học ta cần một bước can thiệp cực đoan.”

“Cậu đang nói đến loại kỹ thuật nào? Những phương pháp họ chỉ dám tung ra trong bài báo khoa học cực hạn?”

Shinji nghiêng người, ánh mắt sắc bén. Cậu giải thích chậm, từng bước.

“Ý tưởng cơ bản là: sử dụng mẫu gen từ cơ thể của tôi sau đó kích hoạt một phản ứng sinh học nhanh đến mức gần như tức thời, mô tim có thể hình thành lại. Tốc độ phải như ánh sáng mới kịp. Nhưng để thân chủ sống sót sau khoảnh khắc mất tim ấy thì ý chí, thể trạng và sự thích nghi phải sẵn sàng tối đa. Đó là lý do tôi phải khiến Chisa trải qua đủ trận chiến để rèn luyện cơ thể, tâm trí và ý chí cô ấy đủ cứng cáp để chịu đựng quá trình ấy.”

“Có phải ý cậu là ép cô ấy vào trận chiến với gia tộc kia để kích hoạt trạng thái tinh thần đặc biệt đó 1 lần nữa?”

Shinji trả lời không do dự.

“Đúng. Tôi đã quan sát Zone của Chisa. Zone khởi phát khi áp lực tinh thần và áp lực sinh lý bật tới ngưỡng tập trung cực đại. Trong trạng thái ấy, cơ thể cô ấy tiết ra một chuỗi hormone và cytokine với hồ sơ biểu hiện khác. Nếu dồn đủ áp lực có kiểm soát đến mức ‘Hyper Zone’, nơi các giới hạn cơ thể và tinh thần bị đẩy tới tận cùng của Zone thì khả năng mô tim tái lập sẽ tăng.”

“Tôi cần cô ấy bước vào Hyper Zone và giữ nó đủ lâu để tiến hành kích hoạt gen và cung cấp vật liệu sinh học, giám sát sự hình thành mô bằng kỹ thuật tế bào mạnh mẽ. Lúc đó khả năng sống sót của cô ấy sẽ cao hơn rất nhiều. Khi cô ấy làm chủ trạng thái đó thì thân xác và tinh thần sẽ phản ứng theo hướng có lợi và đó là khung thời gian duy nhất để thực hiện phương pháp thay gen, kích thích mô tim mới.” 

Kama lặng im, mắt đảo qua hai xác người bất tỉnh trên sàn rồi trở lại nhìn Shinji.

“Nghe giống như khoa học viễn tưởng kết hợp với manh động của kẻ khùng nhỉ. Và cậu tin rằng việc kéo Chisa vào trận chiến với một gia tộc quyền lực sẽ giúp cô ấy hoàn thiện trạng thái đó?”

Shinji nhìn thẳng vào Kama, đôi mắt vàng không nhăn nheo cảm xúc mà chỉ có quyết tâm.

“Tôi không ép buộc cô ấy chiến đấu vì lý do trả thù. Tôi muốn tiếp tục tạo tình huống mà cô ấy phải chiến đấu vì quá nhiều thứ, vì đồng đội, vì sinh tồn, vì bảo vệ những người cô ấy yêu mến.”

“Khi bị dồn đến đường cùng, Hyper Zone nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Và lần này, tôi sẽ ở bên cô ấy trên chiến trường, tôi sẽ dẫn đường, tôi sẽ che chắn nhưng cũng sẽ không để cô tránh né thách thức. Đây là liệu trình, Kama. Cần chiến trường, cần áp lực cực hạn, cần người điều phối và cần người dọn mặt trận sau cùng.”

Kama giữ im lặng một lúc lâu sau khi hỏi, tay anh đặt lên cằm rồi rút xuống như đang sàng lọc mọi khả năng trong đầu. Không gian giữa họ đặc lại chỉ còn tiếng máy điều hòa thở ra đều đều. Khi anh mở miệng tiếp, giọng vẫn có phần dè dặt.

“Còn chuyện gen, chuyện trái tim tốc độ ánh sáng ấy cụ thể là cậu đã thử nghiệm ở đâu? Cậu có đồng minh khoa học không? Và điều kiện sống sót cụ thể là gì?”

Shinji chậm rãi nhấc vai, cử chỉ của cậu không vội. Cậu ta không trả lời bằng một danh sách kỹ thuật. Thay vào đó cậu nói bằng những mảnh thông tin được buông lơi.

“Chi tiết kỹ thuật thì không tiện nói ở đây”. 

“Nhưng tóm tắt thì tôi có một chuỗi nguồn lực nằm giữa y học chính thức và giới nghiên cứu ngầm. Tôi quen những người nghiên cứu làm việc trong các phòng thí nghiệm không công khai, những nhóm phát triển công nghệ tế bào ở biên giới pháp lý và vài đơn vị y tế sẵn sàng thực hiện can thiệp vượt giới hạn. Họ không hỏi nhiều về danh nghĩa, họ làm việc với dữ liệu, mẫu thử và những giả thiết bị thử nghiệm.”

Kama nhặt lon nước trên bàn lưỡng lự rồi đặt xuống, ánh mắt anh không rời khuôn mặt Shinji. Anh hỏi tiếp, giọng trầm lên vài nhịp.

“Và điều kiện sống sót, cụ thể là gì? Cậu đang mạo hiểm tính mạng người ta mà chỉ có chữ ‘hy vọng’ làm chỗ dựa thì không được.”

Shinji hít một hơi sâu rồi trả lời theo chuỗi mạch suy nghĩ đã được luyện tập nhiều lần. 

 “Có ba trụ cột. Thứ nhất là ý chí. Người đó phải có quyết tâm sống vì điều gì đó lớn hơn cái chết.”

“Thứ hai là thể trạng. Cơ thể phải chịu đựng được cú sốc sinh lý khi quá trình diễn ra.”

“Thứ ba là thời điểm. Toàn bộ thao tác phải diễn ra trong một khoảng khung sinh học rất hẹp, đánh sai nhịp thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Nếu một trong ba yếu tố lệch, hệ quả sẽ nghiêm trọng gây tử vong hoặc sống mà tổn thương không thể phục hồi.”

Kama nén một tiếng, bàn tay anh co lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Anh nhìn Shinji bằng ánh mắt buộc phải thăm dò.

“Vậy cậu chấp nhận rủi ro đó cho Chisa?”

Shinji không trả lời bằng lời đầu tiên. Cậu ta nắm chặt tay rồi buông ra, đôi mắt cậu có lúc mờ lại trước khi lấy lại vẻ cứng rắn. 

“Tôi chấp nhận mọi rủi ro cần thiết để cô ấy có cơ hội. Tôi hiểu trách nhiệm. Tôi hiểu sự phi nhân tính mà phương án này có thể mang lại. Nhưng nếu không hành động, lựa chọn duy nhất còn lại là chấp nhận số phận tạm bợ cho cô ấy mãi. Tôi không thể chấp nhận điều đó.”

 “Nghe cậu nói, tôi thấy cậu nói về công nghệ như một cây cầu dẫn đến phép màu. Nhưng cây cầu ấy được dựng trên bao nhiêu xác người? Bao nhiêu tổn thương sẽ nảy nở nếu việc này thất bại?”

 “Tôi biết. Chúng ta sẽ không tiến hành một cách bừa bãi. Có những bước chuẩn bị không hiển nhiên: huấn luyện thể lực kéo dài, kiểm tra chịu đựng tinh thần, thử nghiệm mô phức hợp ở quy mô nhỏ, mô hình hóa rủi ro. Tôi đã chứng kiến những gì có thể thành công ở cấp tổ chức nhỏ và tôi biết đâu là ranh giới giữa khả thi và phi đạo đức. Chúng ta chỉ tiến lên khi mọi điều kiện đồng bộ.”

Kama nghiêng đầu, cụm từ “mô phức hợp” khiến anh chú ý. Anh hỏi tiếp, giọng mang theo cả trách nhiệm và lo âu.

 “Những đồng minh đó họ là ai? Họ có chịu được khi mọi thứ vỡ tung? Và chúng ta lấy nguồn lực từ đâu để đảm bảo an toàn sau cùng?”

Shinji trả lời bằng tên gọi chung, không nêu danh tính.

 “Có nhóm chuyên gia sinh học phân tử từng làm việc ở trung tâm nghiên cứu hợp pháp rồi chuyển ra vùng biên, có vài bác sĩ lâm sàng chịu đánh cược danh tiếng và có kĩ thuật viên mô cùng vài nhóm lập trình phân tích sinh học. Họ là những người bị đẩy tới mép nghề nghiệp vì niềm tin hoặc vì sự cần thiết. Về nguồn lực vật chất, tôi có quỹ đen cùng sự hỗ trợ của mạng lưới tài trợ ngầm và những đơn vị cung ứng thiết bị y tế không hỏi nhiều. Tôi không giấu giếm rằng đây là công việc ngoài ranh giới pháp lý nhưng nếu người ta không làm, cô ấy sẽ không có cơ hội.”

Kama lặng đi sau đó nói chậm, cẩn trọng cân từng chữ.

“Nghe cậu, tôi thấy cậu đã chuẩn bị nhiều mặt. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu một điều. Cái gọi là ý chí, thể trạng, thời điểm đó là thứ không có phép đo hoàn hảo. Làm sao chúng ta biết Chisa đã ‘đủ’ để chịu được? Làm sao chúng ta đảm bảo nhân sự chịu trách nhiệm khi mọi thứ diễn ra không như mong muốn?”

Shinji im lặng một lúc, khuôn mặt cậu có phần trầm lại. Cậu trả lời bằng một câu ngắn.

“Chúng ta không thể biết chắc 100%. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu. Chúng ta sẽ kiểm tra, huấn luyện, ép thử phản ứng cô ấy trong môi trường mô phỏng an toàn. Nếu mọi chỉ số đạt chuẩn chúng ta sẽ tiến hành. Nếu không ta dừng lại.” 

“Và tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cuối cùng.”

Kama nhìn Shinji một hồi lâu. Trong khoảnh khắc đó, anh đọc thấy sự kiên quyết và một lớp u uất sâu hơn, đây là chuyện không chỉ trả thù hay cứu chữa mà là trả nợ của một đời. Cuối cùng anh thở ra, giọng trầm nhưng dứt khoát.

“Cẩn thận, Shinji. Khi cậu đụng tới những thứ như gen, trái tim và gia tộc quyền lực thì hậu quả sẽ mở rộng gấp nhiều lần. Đừng nghĩ mình làm được một mình.” 

Shinji gật đầu như tiếp nhận lời cảnh báo nhưng không nao núng. 

“Tôi biết. Tôi không làm một mình. Và chúng ta sẽ bước tiếp, từng bước đẩy mọi giới hạn lên đến khi Chisa thực sự làm chủ được Hyper Zone.”

“Và lúc đó chúng ta sẽ thử phương pháp này. Nếu thất bại… thì tôi sẽ tự nhận phần đau đớn đó. Còn nếu thành công thì phần thưởng không chỉ là một trái tim cho Chisa mà là một phép màu mà mọi người nghĩ là không thể.”

 Kama bật cười khẽ trong im lặng rồi cuối cùng nói.

 “Được thôi. Tôi theo cậu. Nhưng nhớ nhé, khi mọi thứ bắt đầu thì sẽ không có chỗ cho sự mơ mộng. Chỉ có kế hoạch, kỷ luật và… một chút tàn nhẫn cần thiết.” 

Shinji nhìn anh, nét mặt dịu đi chỉ trong một khoảnh khắc rồi trở lại lạnh lùng.

“Chính xác là như thế đấy.” 

Không khí trong phòng nặng trĩu một cách tập trung, hai đồng minh trao nhau một thỏa ước không lời. Từ đây mọi bước đi sẽ là con dao hai lưỡi vừa cứu vừa hủy.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...