Cầu sinh ta là đại lão/Chapter 1: Chapter 1:
20px

Cạch… cạch…

Trong một căn phòng nhỏ, bóng dáng một tên nam nhân khoảng hai mươi ba, hai mươi lăm tuổi ngồi còng lưng trước bàn. Trên đó bày đầy thức ăn nhanh, nước uống, xung quanh la liệt túi rác lớn nhỏ, mùi mốc ẩm trộn lẫn mùi ga có ga bốc lên hăng hắc. Đôi mắt hắn quầng thâm, bàn tay gõ bàn phím không ngừng nghỉ, giống như cả thế giới chỉ còn tồn tại màn hình sáng kia.

Bỗng, trước ngực nhói lên từng hồi. Cơn đau bén nhọn như xuyên thẳng tim phổi, khiến toàn thân hắn run rẩy. Máu trào ra khỏi miệng, hắn ho sặc sụa, tầm mắt dần dần mờ đi.

“Chết… chết thật rồi sao? Mà hơn hết đó là ta còn chưa kịp xoá lịch sử hơn nữa."

Ý thức hắn chao đảo, như bị kéo xuống vực sâu. Cơ thể nhẹ bẫng, vừa như tan biến vừa như chìm vào một màn sương đen đặc.

Ring… ring…

Âm thanh xa lạ vọng lại. Tựa hồ tiếng chuông ngân từ cõi hư vô, gọi hắn giật mình mở mắt.

Hơi thở dồn dập, mồ hôi ròng ròng. Hắn ngồi bật dậy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một màn tóc dài buông xuống, rơi phủ đầy gương mặt.

Không phải một hai lọn, mà là ba ngàn sợi tóc, trắng như tuyết, dày đến mức khó tin. Từng sợi óng ánh, rủ xuống, che đi nửa tầm mắt hắn.

“Ta… ta chưa chết sao?”

Bàn tay run rẩy đưa lên, khẽ vén những lọn tóc. Ánh sáng mờ mịt hắt qua ô cửa, phản chiếu thành một màn sáng bạc. Không còn mái tóc đen rối bù như trước nữa. Cái hắn nhìn thấy là suối tóc trắng xóa, dài miên man.

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Không còn thấy căn phòng hôi hám ngập rác, hộp mì, lon nước tăng lực lăn lóc. Thay vào đó, nơi này sáng sủa, sạch sẽ. Một ký túc xá đơn giản giường tầng kê sát tường, bàn học nhỏ bên cửa sổ, tủ gỗ dựng cạnh lối ra. Rèm màu lam khẽ phất phơ, đung đưa theo gió.

Ký ức cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn lại cảnh cày một tựa game suốt mười ngày mười đêm, kiệt sức gục xuống bàn… rồi thứ còn lại là trống rỗng.

“Chẳng lẽ đây… là xuyên không?”

Ngay lúc ấy, một cảm giác nặng trĩu từ ngực khiến hắn rùng mình. Cúi nhìn, giọng nói thốt ra, nhưng lạ thay, âm sắc mềm mại, trong trẻo như chuông bạc ngân vang.

“Đây… đây là giọng của ta sao?”

Ngày trước, thuốc lá và nước ngọt làm giọng hắn khàn đặc, thô ráp, vô cùng khó nghe. Giờ bỗng trở thành giọng thiếu nữ dịu dàng, khiến hắn sởn cả da gà.

Hắn vội vàng sờ loạn khắp thân thể. Trước ngực mềm mại nhô cao, eo nhỏ, da thịt mịn màng. Nhưng khi tay đặt xuống phía dưới..

Hắn chết lặng.

“Không thể nào! Đệ đệ tốt của ta vậy mà giờ đã thành muội muội rồi ư!?”

Âm thanh hỗn loạn bỗng vang vọng ngoài cửa sổ. Hắn bước lại, vén rèm. Cảnh tượng bên ngoài lập tức khiến máu hắn đông cứng.

Máu me tung tóe, xác người ngã khắp sân. Tiếng gào khóc, tiếng kêu thảm thiết xé tai.

Một gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo, lao đến cắn phập vào cổ một người phụ nữ. Máu phun như suối. Người phụ nữ rú lên, giãy giụa, rồi đổ sụp, toàn thân co giật.

Trong nháy mắt, thân thể kia bỗng động đậy. Đôi mắt đục ngầu vô hồn mở ra, nàng bật dậy, gầm gừ, quay sang cắn kẻ khác.

“Đừng có nói đây là”

“Zombie!?”

RẦM!

Cửa sổ run bần bật. Một gương mặt đầy máu áp sát kính. Đôi mắt đỏ ngầu, nanh lởm chởm, nước dãi rơi tong tong.

Rắc… rắc…

Kính nứt toác, từng đường nứt chạy ngoằn ngoèo như mạng nhện.

Hắn chết đứng tại chỗ.

ẦM!

Thân hình gầy guộc nhưng đầy hung tợn ấy phá toang cửa kính, mảnh vỡ văng tung tóe, sáng loáng như mưa máu trong ánh sáng u tối. Nó gầm rống, lao thẳng về phía hắn.

“Chết tiệt!!”

Hắn lăn sang một bên, suýt nữa móng vuốt quét trúng. Không kịp suy nghĩ, hắn vùng dậy, lao về phía cửa ký túc. Đôi tay run rẩy xoay chốt, rồi phóng thẳng ra hành lang.

“Chạy! Ta phải chạy nhanh hơn nữa! Không thể để nó bắt được!”

Hai bên hành lang là cảnh tượng khiến lòng hắn lạnh buốt. Vài nữ sinh ngã gục trên sàn, máu loang đỏ sẫm. Thân thể bọn họ co giật, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt trắng dã, vô hồn. Từng tiếng rên rỉ khản đặc vang lên, rợn người.

Không dám quay đầu, hắn cắm đầu chạy. Như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Cuối cùng, hắn lao ra khỏi khu ký túc xá. Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở. Ánh sáng loang loáng và tiếng hỗn loạn ập vào mặt.

Trước mắt hắn là khuôn viên trường học.

Sân rộng hỗn loạn, cặp sách rơi vãi, giày dép lăn lóc, giấy vở bay trong gió. Từng tốp học sinh hoảng loạn chạy toán loạn, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp nơi. Có kẻ vấp ngã, chưa kịp gượng dậy liền bị một đôi tay gớm ghiếc túm chặt, kéo thẳng xuống mặt đất. Máu văng tung tóe, tiếng gào thét lẫn lộn cùng tiếng gầm gừ, tất cả hòa lại thành một bản nhạc địa ngục, réo rắt nơi nhân gian.

“Đây rốt cuộc còn là trường học sao? Hay đã biến thành chốn địa ngục rồi…”

Hắn vừa chạy, vừa đảo mắt nhìn quanh. Cảnh tượng hiện ra trước mắt chẳng khác gì ác mộng do chính tay quỷ thần khắc nên. Một vài xác sống lảo đảo đứng dậy từ đống thi thể, đôi mắt vô hồn bỗng dừng lại, khóa chặt lấy hắn.

Giây phút ấy, hắn rùng mình.

“Chết tiệt, nhìn cái gì? Bộ ta giống mồi ngon chắc?!”

Bọn chúng như được khơi dậy bản năng, miệng phát ra tiếng gầm gừ khàn đặc, rồi đồng loạt lao tới.

Hắn cắn răng, tự chửi thầm bọn chúng.

“Khốn kiếp! Sao lại nhắm đúng ta vậy? Đuổi người khác đi chứ! Mấy cái đồ ăn thịt người này!!”

Trái tim đập thình thịch, adrenaline tuôn tràn khắp huyết mạch.

Mỗi bước chân đập xuống nền gạch như xé toang không khí, không gian bóp méo vỡ như gương hắn chỉ còn biết cắm đầu mà chạy, chạy như con thú bị săn đuổi, không dám ngoảnh lại.

Tiếng bước chân của lũ xác sống rượt theo gấp gáp, càng lúc càng gần. Tiếng thở hổn hển của hắn xen lẫn tiếng gầm rợn người, tạo thành thứ áp lực khủng khiếp đè nặng sau lưng.

“Chạy! Chạy nữa! Không được dừng lại! Nếu dừng thì… chết chắc!”

Hắn chạy mãi, chạy đến khi đôi chân tê dại, hơi thở như lửa đốt trong lồng ngực. Thế nhưng, bản năng sinh tồn vẫn thúc ép hắn không được chậm lại.

Cho đến khi...

Một cánh cổng lớn hiện ra trước mắt, chính là tòa nhà học chính của ngôi trường.

Không kịp nghĩ ngợi, hắn lao thẳng vào bên trong, ngay khoảnh khắc ấy, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Bởi lẽ, bên trong tòa trường còn khủng khiếp gấp trăm, gấp vạn lần so với bên ngoài.

Hắn bước lên tầng hai, đôi chân run nhưng không dám dừng lại. Cảnh tượng trước mắt vừa quen vừa lạ hành lang rộng rãi trống trải, vài chiếc bàn học lộn xộn, những chiếc cặp sách bỏ lại trên sàn, giày dép xếp lộn xộn, đôi khi dính máu loang đỏ thẫm.

Tất cả đều là dấu vết của một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Không còn nghe thấy tiếng gào khản đặc vang lên liên tục, thay vào đó chỉ là những âm thanh lẻ tẻ một cánh cửa sập nhẹ, tiếng bước chân gấp gáp trên sàn gỗ.l

Hắn chậm rãi nhận ra đa số học sinh khi hỗn loạn đều đổ xô xuống sảnh để thoát ra ngoài, khiến tầng một trở thành nơi tập trung chính của lũ xác sống. Trên lầu, số lượng zombie thưa thớt hẳn, chỉ lác đác vài con.

Một nỗi nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng hắn, nhưng tim vẫn đập thình thịch. “Trong tử ắt có sinh. Qủa nhiên câu này thật không hề sai"

Hắn tiếp bước lên cầu thang, từng bậc chân nặng trịch như dồn cả sinh mệnh vào đó, cho đến khi dừng lại ở tầng tư. Mắt hắn mở to, giọng run rẩy mà thốt ra: “Còn… còn có người ở đây sao?”

Dương Tịch bước chân lên đến tầng năm, chợt dừng lại.

Trước mắt, bốn nam tử tụ thành một nhóm, trong tay đều nắm chắc vũ khí, ánh hàn quang thoáng hiện trong màn u quang u tịch. Trên người bọn họ phảng phất sát khí vừa được trải qua một trận chém giết, âm lãnh đến rợn người.

Bốn ánh mắt đồng loạt hướng về phía Dương Tịch, xen lẫn nghi hoặc, chấn động, lại ẩn chứa vài phần kích động khó kiềm. Trong đó, một người bất giác bật tiếng hô, thanh âm khản đặc mà run rẩy.

“Diệp… Diệp Bạch Linh! Cậu còn sống sao!?”

Nghe vậy, thiếu niên bên cạnh như muốn vội vàng tiến lại, xong đã bị Cố Vô Trần ở phía sau đưa tay kéo mạnh cổ áo, trầm giọng ngăn cản.

CỐ Vô Trần: “Cậu định làm gì thế? Đừng đi lung tung. Ai biết được cậu ta có bị cắn hay chưa… tốt nhất giữ khoảng cách!”

Ánh mắt hắn như giao, liên tục đảo qua thân thể Dương Tịch, như muốn tìm tòi từng vết thương dấu kín. Thanh âm hắn vang lên, trầm thấp, từng chữ dằn xuống như chém vào khoảng không.

“Trước hết, ta chỉ hỏi một lời. Cậu có từng bị cắn, hay bị trảo qua chưa? Nếu có… tự lui đi. Nếu không… thì cũng như đừng bước lại gần.”

Ánh mắt hắn quét đi quét lại, vừa nghiêm túc, vừa mang theo một chút… e dè.

Dương Tịch khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi lên tiếng, giọng mang theo run rẩy.

“Ta… ta chưa từng bị cắn, cũng chẳng bị cào. Chỉ là… các ngươi có thể… đừng bỏ rơi ta được chăng? Ta muốn đi cùng.” Dương Tịch Trong lòng thầm nghĩ, với thân thể yếu ớt này, nếu đơn độc bước đi ra khỏi nơi này, thì thứ chờ đợi cái chính là cái chết. Nếu còn là nam tử như trước kia, hắn hẳn còn dám tự tin sinh tồn một mình, nhưng nay đã thành nữ nhân, hết thảy càng thêm bất lực.

"..."

Một người trong số đó cất tiếng. Hắn có mái tóc vàng dựng ngược, nước da ngăm tối, trên sống mũi vắt ngang một cặp kính mảnh. Hắn cười tươi, song song trong đáy mắt lại lóe lên vài phần đê tiện khó giấu.

“Trước hết, chi bằng hãy giới thiệu với nhau một phen. Về phần hoa khôi Bạch Linh… hẳn chẳng cần nhiều lời. Danh tiếng của cậu trong trường này, ai nấy đều biết rõ cả.”

Dương Tịch nghe thế, sắc mặt thoáng ngẩn ra, trong lòng dấy lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Hắn vốn là kẻ xuyên việt, khi đến thế giới này lại chẳng hề mang theo ký ức của nguyên chủ, ngay cả dung mạo bản thân cũng chưa kịp sáng tỏ. Nay bỗng dưng nghe hai chữ “hoa khôi”, chẳng khỏi thầm cười khổ: “Xem ra thân thể này chính là một tiểu cô nương có chút danh phận. Ngược lại cũng tốt, chẳng cần khổ tâm bịa chuyện khi giới thiệu bản thân nữa.”

Tên tóc vàng khẽ ho nhẹ, dường như nhận ra Dương Tịch đang thất thần.

“Ta là Hạo Trương Phi, người khác thường gọi là Phi Ngưu. Ngươi cũng có thể xưng hô như thế.”

Dứt lời, hắn đưa tay chỉ sang ba người còn lại, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, từng người một giới thiệu.

“Kẻ vừa rồi nghiêm khắc hỏi ngươi chính là thủ lĩnh của bọn ta, đồng thời cũng là cùng phòng ký túc... Cố Vô Trần. Ngươi gọi Cố Trần cũng được.”

“Còn gã cao lớn như ngọn tháp đứng kia là Trần Hạo Cường, tính tình thẳng thắn, nói một thì chẳng bao giờ thành hai.”

“Hắn nữa” ánh mắt dừng lại nơi một thiếu niên gương mặt trắng trẻo, thần thái lạnh lùng. 

“Lý Dạ Phong, diện mạo có phần tuấn mỹ tựa như nữ tử, nhưng kỳ thực lại là nam nhi chân chính đấy!!!.”

Nghe thấy thế Dạ Phong nghe thấy mình vừa bị chêu thì khuôn mặt còn đang bình thản bắt méo mó lại và nổi cáu lên.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...