Tiếng Ý.

Cuối cùng là tiếng Nga.

Tám thứ tiếng, mỗi thứ tiếng chỉ vài câu.

Không khoe khoang.

Không biểu diễn.

Chỉ đủ để toàn bộ khách mời quốc tế đều nghe hiểu thông điệp của tôi.

Lâm thị đã trở lại.

Và sẽ không bao giờ để bất kỳ ai dùng danh nghĩa tình yêu, hôn nhân hay quá khứ để che mờ giá trị thật của nó nữa.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn thấy ở góc xa của đại sảnh có một bóng dáng quen thuộc.

Giang Hạo.

Anh ta mặc một bộ vest cũ.

Không biết vào bằng cách nào.

Có lẽ là nhờ thư mời của một đối tác cũ.

Anh ta đứng ở nơi nửa năm trước Anna từng ngồi.

Ánh mắt nhìn tôi rất lâu.

Trong mắt anh ta có tiếc nuối.

Có đau khổ.

Có không cam lòng.

Cũng có thứ tình cảm muộn màng mà tôi không còn cần nữa.

Tôi chỉ liếc qua một cái.

Rồi bình thản dời mắt.

Buổi tiệc kết thúc, tôi đi ra hành lang sau để tránh đám đông.

Giang Hạo vẫn đuổi kịp.

“Vãn Tinh.”

Tôi dừng lại.

Không phải vì mềm lòng.

Mà vì muốn kết thúc triệt để.

Anh ta đứng cách tôi vài bước.

So với nửa năm trước, anh ta càng tiều tụy.

Nghe nói sau khi rời Lâm thị, anh ta thử lập công ty mới.

Nhưng không ai dám đầu tư.

Những người từng gọi anh ta là bạn bè đều tránh không gặp.

Anna thì vì liên quan đến nhiều khoản giao dịch bất thường, bị kéo vào hàng loạt vụ kiện dân sự.

Hai người cắn ngược lẫn nhau.

Mối tình đầu oanh liệt cuối cùng biến thành một đống giấy tờ kiện tụng và nợ nần.

Thật trào phúng.

Giang Hạo nhìn tôi.

“Anh xem buổi ra mắt hôm nay rồi.”

“Em thật sự rất giỏi.”

Tôi đáp:

“Tôi biết.”

Anh ta sững sờ.

Có lẽ trước kia tôi sẽ khiêm tốn.

Sẽ nói không có gì.

Sẽ nói là nhờ mọi người giúp đỡ.

Nhưng bây giờ tôi không còn thói quen tự hạ thấp mình để làm ai dễ chịu nữa.

Giỏi thì là giỏi.

Tôi không cần che giấu.

Giang Hạo cười khổ.

“Trước đây anh chưa từng nhìn thấy em như vậy.”

Tôi nói:

“Không.”

“Anh từng thấy.”

“Chỉ là anh không muốn thừa nhận.”

Anh ta im lặng.

Rất lâu sau mới lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới cũ của chúng tôi.

“Anh vẫn giữ nó.”

Tôi nhìn thoáng qua.

“Vứt đi.”

Tay Giang Hạo run lên.

“Vãn Tinh…”

“Giang Hạo.”

Tôi cắt ngang anh ta.

“Anh biết điều nực cười nhất là gì không?”

“Là khi tôi còn đeo chiếc nhẫn này, anh không hề trân trọng.”

“Đến khi nó trở thành đồ bỏ đi, anh lại xem nó như kỷ niệm quý giá.”

“Thứ anh lưu luyến không phải tôi.”

“Mà là cảm giác từng được tôi yêu.”

Giang Hạo đỏ mắt.

“Anh xin lỗi.”

Ba chữ ấy cuối cùng cũng đến.

Chỉ tiếc là quá muộn.

Tôi nhìn anh ta, lòng không còn gợn sóng.

“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”

Mắt anh ta sáng lên một chút.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến chút ánh sáng ấy tắt hẳn.

“Nhưng tôi không tha thứ.”

“Nhận lời xin lỗi là phép lịch sự cuối cùng tôi dành cho mười năm đã qua.”

“Không tha thứ là quyền của tôi.”

Tôi quay người rời đi.

Sau lưng, Giang Hạo bỗng hỏi:

“Vậy sau này em sẽ hạnh phúc chứ?”

Tôi không quay đầu.

“Đương nhiên.”

“Bởi hạnh phúc của tôi, từ nay không còn giao cho người khác giữ nữa.”

Tôi bước qua khúc quanh hành lang.

Ánh đèn phía trước sáng rực.

Tần Duyệt chờ tôi ở cuối đường.

“Chủ tịch Lâm, xe đã chuẩn bị xong.”

Tôi khẽ gật đầu.

Khi đi ngang qua cửa kính, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu.

Không còn là người phụ nữ mặc váy champagne ngồi dưới sân khấu, cười đúng lúc, im lặng đúng chỗ, bị hàng trăm ánh mắt thương hại đâm vào người mà vẫn giả vờ không đau.

Cũng không còn là bà Giang hiền thục trong miệng người khác.

Tôi là Lâm Vãn Tinh.

Là con gái của nhà họ Lâm.

Là người thừa kế Lâm thị.

Là người từng yêu sai, từng đau, từng im lặng, nhưng cuối cùng tự tay lấy lại tất cả.

Bên ngoài khách sạn, trời đêm trong xanh.

Những ngọn đèn thành phố nối nhau kéo dài đến tận cuối đường.

Tôi bước xuống bậc thềm.

Gió đêm thổi tung vài sợi tóc bên tai.

Không xa phía sau, đại sảnh vẫn vang lên tiếng chúc mừng.

Nhưng tôi không quay đầu.

Bởi quá khứ đã ở lại trong đó.

Còn phía trước, là con đường của tôi.

Một mình tôi cũng đi được.

Và sẽ đi rất đẹp.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...