“Cô Lâm, tôi đã làm xong đơn khởi kiện dân sự.”

“Đồng thời nộp yêu cầu bảo toàn tài sản khẩn cấp.”

“Tài khoản của Thẩm Tình, chiếc xe mới mua, căn hộ đang sửa và một phần tiền cọc nội thất đều đã được đưa vào danh sách.”

Tôi gật đầu.

“Còn Thẩm Nghiễn?”

Luật sư Lục đẩy kính.

“Anh ta hiện vẫn đang nằm viện.”

“Ca p//hẫu th//uật đã làm đêm qua.”

“Người ký cam kết thanh toán là Triệu Quế Phương và Thẩm Tình.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Tiền lấy đâu ra?”

“Thẩm Tình bán chiếc túi vừa mua, cộng thêm A Dương yêu cầu hoàn trả sính lễ ngay trong đêm.”

“Tổng cộng gom đủ tiền đặt cọc.”

Tôi cười.

“Xem ra không phải không có tiền.”

“Chỉ là không muốn lấy ra thôi.”

Luật sư Lục nói tiếp:

“Còn một chuyện.”

“Thẩm Tình đăng bài lên mạng.”

Anh ta mở máy tính bảng, đưa cho tôi xem.

Trên màn hình là một bài viết dài đầy nước mắt.

Tiêu đề rất bắt mắt.

“Chị dâu giàu có bỏ mặc chồng ruột trên bàn mổ, chỉ vì giận em chồng mượn tiền cưới.”

Bên dưới là ảnh Thẩm Nghiễn nằm trên giường bệnh.

Ảnh Triệu Quế Phương khóc đến sưng mắt.

Ảnh Thẩm Tình ngồi ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt tiều tụy.

Cô ta viết rất cảm động.

Nào là anh trai đau đến ngất đi, chị dâu vẫn lạnh lùng rời khỏi bệnh viện.

Nào là cô ta chỉ mượn chút tiền sửa nhà cưới, sau này nhất định trả.

Nào là phụ nữ với nhau, tại sao chị dâu lại độc ác đến vậy.

Bên dưới đã có mấy nghìn bình luận.

Có người mắng tôi máu lạnh.

Có người nói phụ nữ sau khi có tiền liền không coi chồng ra gì.

Có người bảo chỉ 3 tỷ thôi, so với mạng người thì tính là gì.

Tôi xem một lúc, không tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Luật sư Lục hỏi:

“Có cần tôi xử lý ngay không?”

Tôi lắc đầu.

“Đợi thêm.”

Anh ta hơi ngẩn ra.

Tôi đặt máy tính bảng xuống.

“Cô ta muốn ồn ào.”

“Vậy để cô ta ồn ào lớn hơn một chút.”

“Đến lúc rơi xuống mới đủ đau.”

Đến trưa, bài viết của Thẩm Tình đã được mấy tài khoản lớn chia sẻ.

Chuyện “chị dâu bỏ mặc chồng bệnh vì tiền” leo lên bảng hot trong thành phố.

Có người đào ra tài khoản cá nhân của tôi.

Tin nhắn mắng chửi tràn vào như nước lũ.

Tôi không trả lời một câu.

Buổi chiều, bệnh viện Minh An đăng thông báo chính thức.

Nội dung rất ngắn.

Bệnh viện khẳng định bệnh nhân Thẩm Nghiễn đã được xử lý theo quy trình y tế, không tồn tại chuyện “bị bỏ mặc không cứu chữa”.

Chi phí ban đầu do mẹ ruột và em gái ruột ký cam kết thanh toán.

Đồng thời, đơn xin hỗ trợ quỹ Vãn Sơn của gia đình bệnh nhân bị từ chối vì người nhà có khả năng chi trả và không thuộc diện hỗ trợ.

Dưới thông báo, nhiều người bắt đầu thấy không đúng.

“Khoan đã, mẹ ruột và em gái ruột ký cam kết?”

“Vậy chị dâu không trả tiền cũng đâu ảnh hưởng chuyện cứu người?”

“Quỹ Vãn Sơn là gì? Sao nhà này còn xin quỹ từ thiện?”

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của quỹ Vãn Sơn đăng tiếp.

“Quỹ Vãn Sơn chỉ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn thật sự. Chúng tôi không hỗ trợ trường hợp người nhà vừa nhận chuyển khoản 3,24 tỷ đồng trong vòng 48 giờ trước khi nộp đơn.”

Kèm theo là ảnh che một phần thông tin, nhưng số tiền 3,24 tỷ đồng hiện rõ.

Cư dân mạng lập tức nổ tung.

“Vừa nhận 3,24 tỷ còn đi xin quỹ từ thiện?”

“Thì ra chị dâu nói thật?”

“Em gái mượn tiền cưới, anh trai nằm viện lại bắt chị dâu trả tiền?”

“Nhà này ăn không chừa đường sống à?”

Thẩm Tình rất nhanh xóa bài.

Nhưng đã muộn.

Tôi đăng bài đầu tiên sau nhiều năm không cập nhật.

Không khóc lóc.

Không kể khổ.

Chỉ có chín tấm ảnh.

Tấm thứ nhất: sao kê tài khoản chung, ba lần chuyển khoản 1,08 tỷ đồng sang Thẩm Tình.

Tấm thứ hai: bảng thống kê bảy năm thu nhập tôi chuyển vào tài khoản chung.

Tấm thứ ba: bảng thống kê phần Thẩm Nghiễn chuyển vào.

Tấm thứ tư: hóa đơn Thẩm Tình mua xe sau khi nhận tiền.

Tấm thứ năm: hóa đơn mua túi.

Tấm thứ sáu: đoạn chat Triệu Quế Phương nói “tiền con dâu kiếm được cũng là tiền nhà họ Thẩm”.

Tấm thứ bảy: ghi âm được chuyển thành văn bản, câu “Lâm Vãn không có bố mẹ chống lưng, nó dám làm gì” được đánh dấu đỏ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...