20px

Ngày khai giảng của Trường Trung học số 1 Miên Thành, ven đường đậu kín những chiếc xe đưa đón học sinh.

Trong đám đông, hai nam sinh dáng người cao ráo là nổi bật nhất.

「 ​Anh Trầm, sao anh lại đi học cấp ba thế? Kiến thức cấp ba chẳng phải anh đã học xong từ hồi Tiểu học rồi sao? 」

​Tạ Trầm đeo ba lô một bên vai, miệng đang nhai kẹo cao su, ánh mắt đảo qua một lượt những học sinh khác đang đến báo danh, khẽ hừ một tiếng:「 Tao chỉ đến trường vài ngày thôi, rồi tùy tiện thi lấy cái hạng nhất về đối phó với người nhà là xong, sau đó sẽ không đến nữa. Bảo tao học hết cái cấp ba này là chuyện không thể nào, lãng phí sinh mạng của ông đây. 」

「 ​Em cũng đoán thế, kiến thức cấp ba đối với anh Trầm mà nói thì quá đơn giản rồi, anh đâu có ngốc, sao có thể thật sự ngoan ngoãn học cho hết được. 」

Họ đi xuyên qua hành lang, lúc ngang qua cửa lớp 10-3, Tạ Trầm bỗng dừng bước.

Tại vị trí cạnh cửa sổ của lớp 10-3, một cô gái đang đứng ngây người ở đó.

Mặt bàn phía bên ngoài đã được thu dọn gọn gàng, chắc là cô ấy định ngồi chỗ đó.

Chỉ là lúc này cô ấy đang ngẩng đầu nói gì đó với một tên béo mang vẻ hung thần ác sát. Tên béo quăng ba lô vào vị trí bên trong, giọng điệu ngang ngược:「 Mày biết tao là ai không? Còn dám từ chối tao! Tao làm bạn cùng bàn với mày chính là vinh dự của mày đấy. 」

Cô bạn ấy nghẹn ngào nửa ngày trời mà không thốt ra nổi một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Trông cô gái có vẻ mềm yếu nhưng thái độ lại rất kiên quyết, nhất định đứng đó không nhường, tên béo thì cứ thế muốn chen vào trong.

Thiếu nữ búi tóc củ tỏi trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt sáng long lanh rõ ràng mở to. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra, lúc này bản thân bé xíu xiu của mình đang tức giận lườm tên béo bóng dầu kia, trông hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông.

Tên béo quẹt một nắm mồ hôi dầu trên mặt, thắc mắc hỏi:「 Tại sao mày không cho tao vào ngồi? 」

Cô gái nhỏ giọng phản kháng:「 Sẽ bị chật, ngồi không vừa đâu.



Vị Tạ Trầm vốn dĩ kiêu ngạo ngút trời lúc này lại ngây người đứng ở cửa lớp 10-3, đôi mắt như dán chặt vào cô gái trong lớp học đó, trong đầu cậu ta chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

"Mẹ nó, ngoan quá, thật sự là quá ngoan, bé xíu thế này, thật muốn xoa đầu quá đi! Thôi xong, cái cấp ba này nhất định phải học rồi."

Nghĩ đoạn, đôi chân đã không tự chủ được mà bước vào lớp 10-3.

Ngón tay thon dài khẽ móc một cái, một tiếng "bạch" vang lên, chiếc ba lô mà tên béo kia cố tình đặt ở vị trí bên trong đã bị ném thẳng xuống đất.

Tạ Trầm mang vẻ mặt lạnh lùng cất giọng:「 Chỗ bên trong tôi lấy, tránh ra chút. 」

Tên béo khó chịu:「 Có nhầm không đấy? Tao đến trước mà! Mày là thằng nào? 」

Tạ Trầm chỉ tùy ý liếc hắn một cái, chẳng thèm để tâm:「 Sao, cậu có ý kiến gì? 」

Tên béo vừa nhìn rõ người tới là ai lập tức nghẹn họng, lắp bắp nói:「 Không, không, không có ý kiến gì. 」

Sau khi tên béo rời đi, Tạ Trầm sải đôi chân dài trực tiếp ngồi vào trong.

Cô gái đứng bên cạnh, dường như do dự rất lâu mới cẩn thận chìa bàn tay trắng trẻo thon nhỏ về phía Tạ Trầm, giọng nói mang theo chút căng thẳng:「 Chào bạn, tớ tên Cẩn Nhất, chữ Cẩn trong hoa mộc cẩn. 」

Đây chắc là bạn cùng bàn sau này của cô ấy rồi.

Tạ Trầm không giơ tay bắt lấy mà lấy từ trong túi ra một cuốn sách Vật lý thật dày để làm màu, biểu cảm thản nhiên:「 Ừm, Tạ Trầm. 」

Cậu nam sinh đi cùng Tạ Trầm bị một loạt hành động này của cậu ta làm cho kinh ngạc đến mức đứng hình tại chỗ. Cậu ta vừa định bước vào thì bị một ánh mắt của Tạ Trầm dọa cho lui bước.

Thế là cái chân vừa mới bước ra lại biết điều mà rụt về.

Cậu ta rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tạ Trầm:

【Anh Trầm anh mau ra đây đi, vào nhầm lớp rồi, mất mặt quá! Anh là học sinh lớp 1, anh không học ở lớp này đâu, mau ra đi.】

Tạ Trầm trả lời, chỉ vỏn vẹn hai chữ:【Biến mau.】

Cậu nam sinh kia lại hỏi:【Anh Trầm anh bị sao thế?】

Vẻ mặt Tạ Trầm bình thản, gửi đi dòng tin nhắn:【Ông đây yêu rồi.】

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...