7

Thấy kế hoạch lần này thành công mỹ mãn, tôi càng thêm mong chờ bước tiếp theo.

【Quân sư, vậy tiếp theo em phải làm gì?】

【……】

Lần này, Tháng Chín dường như do dự.

Một lúc lâu sau mới gửi tin nhắn.

【Bước thứ ba… cũng là bước quan trọng nhất…】

【Hôn cậu ấy…】

Tôi lập tức phấn khích.

【Hôn á?】

Tháng Chín vội vàng sửa lời.

【Thật ra cũng không nhất thiết…】

Nhưng tôi đã cắt ngang.

【Được, vậy mai em sẽ đi hôn cậu ấy.】

【Nhưng hôn kiểu gì? Hôn môi bình thường hay hôn kiểu Pháp?】

【Phải hôn bao lâu? Em muốn ôm cậu ấy hôn cả ngày có được không? Chỉ được hôn chứ không được sờ à?】

【Nếu em lỡ tay sờ vào cơ bụng, cơ ngực hay mấy chỗ khác thì tính sao?】

Tháng Chín:

【…………】

Một lúc lâu sau mới nhắn lại.

【Đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.】

Tôi: ???

Bây giờ chẳng phải mới giữa trưa thôi sao?

8

Trên đường về nhà.

Trong xe luôn bao trùm một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bởi vì cái ôm vừa rồi…

Tôi xấu hổ đến mức không dám ngồi gần Giang Dạng, càng không dám nhìn anh.

Vì thế tôi lặng lẽ chuyển sang hàng ghế sau.

Lâm Việt ăn uống no nê, chẳng còn chút hình tượng nào, tiện tay vỗ vai Giang Dạng.

“Xuống ghế sau đi, để tôi lái.”

“Được.”

Giang Dạng không phản đối.

Nhưng khi tay anh vừa chạm vào cửa sau thì bỗng khựng lại.

Ngay sau đó…

Anh đổi hướng, mở cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.

Tôi cúi đầu.

Theo tiếng cửa xe khép lại, trái tim treo lơ lửng của tôi cũng chậm rãi hạ xuống.

Có chút nhẹ nhõm.

Nhưng nhiều hơn lại là hụt hẫng.

May là anh không hỏi vì sao tôi lại ôm anh.

Nếu không, chắc tôi sẽ xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.

Nhưng…

Chính vì anh không hỏi.

Tôi lại thấy mất mát.

Là anh không tò mò…

Hay vì đã quen với kiểu chuyện này nên hoàn toàn chẳng để trong lòng?

Haizz…

Yêu đơn phương đúng là khiến người ta đau đầu.

Tôi lặng lẽ thở dài, trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại cái ôm vừa rồi.

Đúng lúc ấy.

Lâm Việt hắng giọng rồi cười nói:

“Hôm nay đồ ăn cũng được đấy nhỉ?”

Không ai trả lời.

Lâm Việt tiếp tục:

“Nhưng món cà tím hơi mặn. Hai người có thấy tôi phải uống tận hai chai nước không? Ha ha ha…”

Vẫn không ai lên tiếng.

“Lần sau tụi mình lại đến đây ăn nhé? Hai người thấy sao?”

Xe vẫn im lặng.

Lâm Việt cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, cậu ấy đột nhiên lớn tiếng:

“Hai người bị câm hết rồi à? Sao chẳng ai thèm để ý đến tôi vậy?”

“Đệt! Tôi là bóng đèn của hai người chắc? Nói một câu đi chứ!”

Tôi giật mình vì tiếng hét.

Theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Đúng lúc ánh mắt chạm vào gương chiếu hậu.

Trong gương…

Giang Dạng đang lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng, chẳng biết đã nhìn tôi từ bao giờ.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau.

Anh rõ ràng khựng lại.

Rồi vội vàng dời mắt đi, bình tĩnh nhìn về phía trước.

Khẽ ho một tiếng.

“Ừm… cậu nói đúng.”

Lâm Việt: “???”

“Cậu cố tình chọc tức tôi đúng không?”

Lâm Việt tiếp tục gào lên một tràng.

Nhưng tôi chẳng còn nghe rõ cậu ấy nói gì nữa.

Bởi vì bên tai…

Chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn.

Mạnh đến mức khiến cả đầu óc cũng ong ong theo.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...