Vậy mà.
Cô lại chẳng còn sợ.
Bởi cô biết.
Bên ngoài phòng sinh.
Có người đang đợi cô.
Có Tô Đường.
Có Tống Từ.
Có Đóa Đóa đang chờ cô về nhà.
Còn có những con người mà thậm chí cô còn không biết tên.
Các y tá trong bệnh viện.
Đồng nghiệp ở công ty.
Các cô giáo ở trường mẫu giáo.
Tất cả đều đang dùng cách riêng của mình để ủng hộ cô.
Cô không hề đơn độc.
Chưa bao giờ đơn độc.
Chỉ là trước kia.
Cô tự biến mình thành một hòn đảo cô độc.
“Rặn đi!”
Tiếng bác sĩ xuyên qua màn đau đớn.
Lâm Vãn hít sâu.
Dùng hết sức lực của toàn thân.
Rồi cô nghe thấy một âm thanh.
Âm thanh đẹp nhất trên đời.
Tiếng khóc trong trẻo, vang dội của một sinh linh vừa chào đời.
“Oa…”
Tiểu Hoa đến rồi.
Bác sĩ bế sinh linh bé nhỏ nhăn nheo, đỏ hỏn ấy lên.
Qua màn nước mắt.
Lâm Vãn nhìn thấy gương mặt con.
Chiếc mũi bé xíu.
Đôi môi nhỏ xinh.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Con bé rất giống Đóa Đóa.
Không.
Con bé giống Lâm Vãn hơn.
Lâm Vãn đưa tay ra.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt Tiểu Hoa.
Làn da mềm mại như đậu phụ.
Ấm áp.
Phảng phất mùi sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh.
“Chào con, Tiểu Hoa.”
Giọng cô khàn đặc, gần như không nghe thấy.
“Chào mừng con đến với thế giới này.”
Tiểu Hoa ngừng khóc một giây.
Như đang nhận ra giọng nói ấy.
Rồi lại khóc to hơn.
Lâm Vãn bật cười.
Nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Ba giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Tiểu Hoa chào đời.
Nặng ba ký một.
Dài năm mươi xăng-ti-mét.
Điểm Apgar mười điểm tuyệt đối.
Một sinh linh khỏe mạnh.
Hoàn hảo.
Đã được mong chờ suốt một quãng thời gian rất dài.
Y tá quấn tã cho Tiểu Hoa.
Nhẹ nhàng đặt con lên ngực Lâm Vãn.
Thân hình bé bỏng, ấm nóng áp sát cô.
Trái tim bé xíu đập thình thịch.
Nhanh như chú thỏ con.
Lâm Vãn cúi đầu nhìn con.
Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm khăn quấn.
Cô nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ năm năm trước.
Ngày cô bước chân vào ngôi nhà ấy.
Cứ ngỡ đó là khởi đầu của cuộc đời mới.
Nhớ ba năm sau.
Lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện ly hôn.
Nhưng không dám nói.
Nhớ một năm trước.
Lúc âm thầm dành dụm đủ một trăm hai mươi nghìn tệ.
Mà chẳng biết sẽ dùng số tiền đó vào việc gì.
Nhớ ba tháng trước.
Ngày đứng trước cổng tòa án.
Ăn một củ khoai lang nướng.
Và cảm thấy.
Việc dũng cảm nhất đời mình.
Chính là đổ nồi thức ăn ấy vào thùng rác.
Giờ đây.
Cô nằm ở đây.
Ôm Tiểu Hoa trong lòng.
Bỗng thấy.
Bao cay đắng năm ấy.
Đều không uổng phí.
Không phải vì cuối cùng khổ tận cam lai.
Không phải vì cuối cùng gặp đúng người.
Cũng không phải vì hiện tại sống tốt hơn trước.
Mà bởi cuối cùng.
Cô cũng hiểu.
Mình xứng đáng được đối xử tử tế.
Không phải vì cô đủ giỏi.
Không phải vì cô chịu đựng đủ nhiều.
Không phải vì cô ngoan ngoãn nghe lời.
Mà bởi.
Cô còn sống.
Cô tồn tại.
Cô là một con người độc lập.
Hoàn chỉnh.
Không cần bất kỳ ai công nhận.
Vẫn có thể tự mình tỏa sáng.
Đạo lý ấy.
Cô mất năm năm mới hiểu được.
Nhưng không sao.
Năm năm rất dài.
Song quãng đời còn lại còn dài hơn.
Cửa phòng sinh mở ra.
Tô Đường là người đầu tiên lao vào.
Cô chạy tới bên giường.
Vừa nhìn thấy Tiểu Hoa.
Đã òa khóc như một đứa trẻ.
“Lâm Vãn…
Cậu làm tớ sợ muốn c.h.ế.t…”
Cô ôm chầm lấy Lâm Vãn.
Khóc nấc không thành tiếng.
“Cậu có biết cậu vào đó bao lâu không?
Bốn tiếng.
Suốt bốn tiếng…”
Lâm Vãn khẽ vỗ lưng cô.
“Chẳng phải tớ ra rồi sao?”
“Cậu…
Cậu còn cười được…”
Tống Từ đứng ngoài cửa.
Không bước vào.
Anh mặc áo blouse trắng.
Trong tay vẫn cầm ly cà phê đã nguội lạnh.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Nhìn mọi thứ trong phòng sinh.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Lâm Vãn.
Thấy cô đang cười.
Đôi vai anh mới thật sự thả lỏng.
Anh không tiến lên.
Không nói câu “chúc mừng”.
Chỉ đứng từ xa.
Lặng lẽ nhìn cô.
Rồi ánh mắt anh rơi xuống Tiểu Hoa.
Cục bông nhỏ xíu.
Nằm ngoan trong lòng Lâm Vãn.
Giống hệt một chú mèo con vừa mới chào đời.
Anh chợt nhớ ra điều gì.
Lấy điện thoại từ trong túi ra.
Chụp một tấm ảnh.
Không phải chụp Tiểu Hoa.
Mà là chụp Lâm Vãn.
Mái tóc cô ướt đẫm.
Trên mặt đầy nước mắt.
Môi tái nhợt.
Nhưng đôi mắt lại sáng như những vì sao.
Anh đổi tấm ảnh ấy thành hình nền điện thoại.
Tấm ảnh chụp dưới ánh hoàng hôn trước kia.
Đã bị anh thay xuống.
Người phụ nữ trong bức ảnh ấy.
Là vợ cũ của anh.
Hai năm trước.
Cô ấy rời đi.
Sang một đất nước khác.
Kết hôn với người mà cô ấy yêu hơn.
Chaporia
Bình Luận (0)