“Đó chính là mẫu người tôi thích.”
Tôi nhìn anh.
Tim đập rất nhanh.
“Phương Viễn…”
“Em…”
“Đừng vội trả lời.”
“Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ.”
Anh mỉm cười.
“Dù bao lâu…”
“Tôi cũng sẽ đợi.”
Nói xong.
Anh quay người rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Phương Viễn.
Một người đàn ông dịu dàng.
Tinh tế.
Ưu tú.
Anh thật sự thích tôi sao?
Hay chỉ là nhất thời rung động?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết…
Tôi không hề bài xích anh.
Thậm chí…
Còn có chút rung động.
37
Tối hôm đó.
Tôi gọi điện cho Tư Vũ.
“Tư Vũ.”
“Phương Viễn tỏ tình với mình rồi.”
“Mình đã nói mà!”
“Anh ấy chắc chắn thích cậu!”
Tư Vũ kích động vô cùng.
“Còn cậu?”
“Cậu nghĩ thế nào?”
“Mình không biết.”
“Không biết cái gì?”
“Cậu có thích anh ấy không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có… một chút.”
“Thế thì đúng rồi.”
“Đã thích thì cứ ở bên nhau.”
“Nhưng mình…”
“Mình sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ lại bị tổn thương.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi Tư Vũ nhẹ giọng nói:
“Hiểu Nam.”
“Đừng vì một lần thất bại…”
“Mà phủ nhận tất cả.”
“Trịnh Minh Viễn là Trịnh Minh Viễn.”
“Phương Viễn là Phương Viễn.”
“Họ không giống nhau.”
“Mình biết.”
“Nhưng mình vẫn sợ.”
“Nếu sợ…”
“Thì cứ từ từ.”
“Đừng vội.”
“Cứ ở bên anh ấy thêm một thời gian.”
“Xem anh ấy có thật lòng hay không.”
“Nếu thật lòng…”
“Thì thử một lần.”
“Nếu không…”
“Thì thôi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
38
Sau đó.
Tôi và Phương Viễn ngày càng thân thiết.
Cùng ăn cơm.
Xem phim.
Đi dạo.
Anh luôn rất dịu dàng.
Rất kiên nhẫn.
Chưa từng ép tôi phải đưa ra câu trả lời.
Một hôm.
Anh đưa tôi đi ngắm bình minh.
Hai chúng tôi đứng bên bờ sông Hoàng Phố.
Lặng lẽ nhìn mặt trời từ từ nhô lên.
Anh bỗng nói:
“Hiểu Nam.”
“Tôi biết em từng bị tổn thương.”
“Tôi cũng biết em vẫn còn sợ.”
“Nhưng tôi có thể chờ.”
“Chờ đến khi em thật sự sẵn sàng.”
“Rồi chúng ta mới bắt đầu.”
Tôi nhìn anh.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
“Phương Viễn.”
“Cảm ơn anh.”
Anh mỉm cười.
Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Không cần cảm ơn.”
“Đây là điều tôi nên làm.”
Khoảnh khắc ấy…
Tôi chợt cảm thấy…
Có lẽ…
Mình có thể thử yêu thêm một lần nữa.
Không phải vì bất kỳ ai.
Mà là…
Vì chính bản thân mình.
39
Nửa năm sau.
Tôi và Phương Viễn chính thức ở bên nhau.
Anh đối xử với tôi rất tốt.
Tốt hơn Trịnh Minh Viễn gấp trăm lần.
Anh nhớ sinh nhật tôi.
Nhớ ngày kỷ niệm của hai đứa.
Mỗi lần tôi ốm.
Anh đều ở bên chăm sóc.
Quan trọng nhất…
Anh luôn tôn trọng tôi.
Ủng hộ tôi.
Khích lệ tôi.
Chưa từng can thiệp vào công việc của tôi.
Cũng chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của tôi.
Một lần Tư Vũ đến Thượng Hải thăm chúng tôi.
Nhìn thấy Phương Viễn đối xử với tôi dịu dàng như vậy.
Cô lén nói:
“Hiểu Nam.”
“Lần này cậu thật sự chọn đúng người rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
“Mình cũng nghĩ vậy.”
“Thế bao giờ hai người kết hôn?”
“Không vội.”
“Cứ yêu trước đã.”
“Cậu không sợ anh ấy chạy mất à?”
“Sợ gì chứ?”
“Nếu anh ấy chạy…”
“Thì vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.”
Tư Vũ giơ ngón tay cái.
“Lâm Hiểu Nam.”
“Cậu thật sự thay đổi rồi.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
“Mình đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
40
Giờ đây.
Tôi có sự nghiệp thành công.
Có một tình yêu ngọt ngào.
Có một cuộc sống viên mãn.
Thỉnh thoảng nhớ đến Trịnh Minh Viễn.
Trong lòng tôi không còn hận.
Cũng chẳng còn oán.
Chỉ còn sự biết ơn.
Biết ơn anh đã khiến tôi nhìn rõ bản chất của cuộc sống.
Biết ơn anh đã giúp tôi học được cách độc lập.
Biết ơn anh…
Để tôi có cơ hội gặp được phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Phụ nữ…
Nhất định phải nhớ một điều.
Đừng bao giờ đặt toàn bộ hy vọng lên một người đàn ông.
Dựa vào núi.
Núi cũng có thể sụp.
Dựa vào người.
Người cũng có thể rời đi.
Chỉ có dựa vào chính mình…
Mới là điều vững vàng nhất.
Những điều không thể đánh gục bạn…
Cuối cùng sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Những chuyện từng khiến bạn khóc…
Rồi sẽ có một ngày…
Bạn mỉm cười kể lại.
Đó…
Chính là cuộc sống.
Cũng là…
Sự trưởng thành.
Hết.
Chaporia
Bình Luận (0)