20px

“Bắt đầu từ khoảnh khắc nàng bỏ ta mà đi.”

“Ta đã điên rồi.”

Hắn giơ tay.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên nốt ruồi nhỏ bên môi ta.

“Ta đã tìm được một nữ nhân.”

“Có dáng người, giọng nói, khung xương giống nàng tới tám phần.”

“Ta cho nàng ta mặc quần áo của nàng.”

“Bắt chước cách nàng nói chuyện.”

“Bắt chước cả dáng đi của nàng.”

“Nửa năm qua.”

“Nàng ta đã giống hệt nàng.”

Lưng ta lạnh toát.

“Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

“Trong phủ Vinh Quốc Công.”

“Đã có một vị Huyện chúa mang theo hài tử trở về rồi.”

Hắn nghiêng đầu.

Trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.

“Linh Nhi, chúng ta bỏ lại tất cả, cùng nhau phiêu bạt chân trời góc biển được không?”

“Chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Giang Nam, Thục Trung hay Lĩnh Nam.”

“Nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng nàng.”

“Mai Thính Lan, ngài tự nhìn lại mình đi!”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Bây giờ bộ dạng của ngài khác gì lúc trước cưỡng ép nạp ta làm thiếp?”

“Ngài tìm một kẻ thế thân giả mạo ta, đó gọi là yêu sao?”

“Ngài trói ta bên cạnh mình, bất kể ta có bằng lòng hay không, như vậy cũng gọi là yêu sao?”

Ngọn lửa xanh thẫm trong mắt hắn khẽ dao động.

Khóe môi vẫn còn mang theo nụ cười.

Nhưng đáy mắt đã phủ lên một tầng nước.

“Nàng hận ta.”

Hắn khẽ thở dài.

“Vậy thì cứ hận đi.”

“Chỉ cần có thể ở bên nàng.”

“Cho dù là hận, cũng không sao cả.”

Hắn cúi người xuống.

Đôi môi hung hăng đè lên khóe môi ta.

Mang theo hơi nóng bỏng rát.

Ta nghiêng đầu né tránh, dùng sức đẩy hắn ra.

“Buông ta ra!!”

Ta cắn mạnh hắn một cái.

Mùi máu lập tức lan ra.

“Nàng là của ta.”

Hắn không hề lay động.

Giọng nói bệnh hoạn mà cố chấp.

“Vĩnh viễn là của ta.”

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt ta.

Ta giãy giụa giơ tay lên.

Tát mạnh vào mặt hắn.

Chát!

Tiếng tát giòn tan vang lên.

Hắn bị đánh lệch đầu sang một bên.

Trên gương mặt tái nhợt nhanh chóng hiện lên vết đỏ.

Hắn chậm rãi quay đầu lại.

Nước mắt và máu nơi khóe môi hòa lẫn vào nhau.

Cả người chật vật đến cực điểm.

Nhưng thần sắc lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.

“Ta yêu nàng.”

Hắn nói.

“Linh Nhi, ta yêu nàng.”

Ngay giây tiếp theo.

Một ngụm máu đen lớn trào ra khỏi miệng hắn.

Thân thể lảo đảo.

Cả người đổ ập lên người ta.

Ta theo bản năng đỡ lấy hắn.

Gương mặt hắn vùi vào hõm cổ ta.

Hơi thở gấp gáp và yếu ớt.

Tựa như chiếc ống bễ cũ nát.

“Mai Thính Lan?”

“Mai Thính Lan!”

Hắn không đáp lại ta.

Máu đen không ngừng tràn ra từ khóe môi.

Thấm ướt cả vạt áo ta.

Ta giữ vai hắn muốn đẩy ra.

Nhưng hắn lại dùng chút sức lực cuối cùng siết chặt lấy ta.

“Đồ điên!”

“Đồ điên nhà ngài!”

Rầm!

Cánh cửa bị người từ bên ngoài đạp tung.

Tạ Vô Cữu dẫn theo một đội cấm quân xông vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Hắn kéo ta ra khỏi vòng tay Mai Thính Lan.

Dùng sức ôm chặt ta vào lòng.

“Đừng nhìn.”

Bàn tay hắn giữ lấy sau đầu ta.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...