20px

19

Mọi chuyện cuối cùng cũng được phơi bày.

Thì ra.

Phụ thân ta từ đầu đến cuối vẫn luôn là người của phe Thất Vương gia.

Chỉ là những năm gần đây.

Ông nắm trong tay mười vạn thiết kỵ.

Dựng quá nhiều kẻ thù trong triều.

Vì thế hai người mới cùng nhau dựng nên một vở kịch liên hoàn.

Bề ngoài.

Phụ thân không tham gia cuộc tranh đoạt ngôi vị.

Sau khi Thất Vương gia giả tàn phế.

Ông còn cố ý trở mặt vì chuyện hủy hôn.

Khiến Hoàng đế hoàn toàn yên tâm.

Thất Vương gia vì mang tật nên không trở về đất phong.

Mà ở lại kinh thành dưỡng thương.

Sau khi giành được chiến thắng lần này.

Phụ thân dẫn theo năm nghìn binh sĩ trở về kinh.

Theo kế hoạch.

Đêm nay vốn là ngày bọn họ ép cung.

“Kế hoạch của chúng ta là lợi dụng hôn sự của Thẩm cô nương để giữ chân Lâm thế tử và phụ tử Tống Tướng.”

“Nhưng yến tiệc đã qua nửa.”

“Hầu gia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.”

“Có lúc bản vương còn tưởng.”

“Hầu gia đã phản bội rồi cơ.”

Lớp mặt nạ trên mặt tên giả Thẩm Đao bị lột xuống.

Tiêu Định Hành từ trên cao nhìn xuống gương mặt ấy.

Khóe môi mang theo ý cười châm biếm.

“Thì ra là người của Cửu hoàng đệ ta.”

“Ha.”

“Thẩm cô nương.”

“Chuyện này còn phải cảm tạ nàng.”

“Nếu không.”

“Ngay cả ta cũng không nhận ra Hầu gia đã bị thay thế.”

Tiêu Định Hành không nói thêm gì nữa.

Chàng xoay người lên ngựa.

Mang theo năm nghìn binh sĩ rời đi.

Đêm ấy.

Kinh thành sáng rực ánh đèn.

Cấm quân hoàn toàn không chịu nổi một đòn trước năm nghìn Trấn Bắc quân.

Máu nhuộm đỏ cả một đêm.

Vị Hoàng đế già nua chủ động nhường ngôi.

Mấy vị Vương gia còn đang ở đất phong.

Bị đánh đến trở tay không kịp.

Thất Vương gia thuận lợi đăng cơ.

Những chuyện ấy.

Đều không còn liên quan đến ta nữa.

Mười ngày sau.

Lấy lý do tìm hài cốt phụ thân.

Ta rời khỏi kinh thành.

Dưới vách núi nơi phụ thân từng gặp thích khách.

Ta tìm được di cốt của ông.

Ta mang hài cốt về giao cho mẫu thân.

Trưởng huynh vẫn còn ở biên cương.

Bà chuẩn bị dẫn theo tam muội tới đó nương nhờ.

Ta từ biệt họ.

Chuẩn bị trở về quê cũ.

Lâm Trường Uyên tới bến tàu tiễn ta.

Chàng hỏi:

“Tân đế mời nàng vào cung làm nữ quan.”

“Vì sao lại không đi?”

Ta bước lên thuyền.

Vẫn là bộ y phục ấy.

Vẫn là chút hành lý ít ỏi ấy.

Nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác xưa.

“Trang viên của nghĩa phụ ta vẫn còn bỏ trống.”

“Hương trưởng đã gửi tới mấy bức thư thúc giục.”

“Ta phải trở về thôi.”

Kiếp trước.

Lúc nhị muội nhét ngọc bội vào tay ta.

Nàng từng nói:

“Tỷ.”

“Tỷ muốn đi đâu cũng được.”

“Đi khắp nam bắc sông núi.”

“Đi Mạc Bắc.”

“Đi cao nguyên.”

“Thay muội ngắm nhìn những phong cảnh mà muội không thể nhìn thấy.”

Ta nghĩ.

Trái tim của con người.

Nên được đi tới nơi mà nó muốn đến.

“Ta phải về nhà rồi.”

-HẾT-

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...