20px

Tôi quỳ sụp xuống đất.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt quần áo.

Bên tai vang lên vô số âm thanh hỗn loạn.

【Tiến độ khôi phục ký ức: 1%.】

【2%.】

【3%.】

Cùng lúc đó.

Tại thành chính Vực Sâu.

Chiếc tách trà trong tay Tạ Vọng đột nhiên vỡ vụn.

Quỷ quản gia sợ tới mức suýt quỳ xuống.

“Boss?”

Tạ Vọng chậm rãi ngẩng đầu.

Sắc mặt khó coi đến đáng sợ.

“Cô ấy bắt đầu khôi phục ký ức rồi.”

Không khí lập tức đông cứng.

Mặt Quỷ quản gia trắng bệch.

Bởi vì toàn bộ Vực Sâu đều biết.

Ba năm trước.

Tạ Vọng từng làm một chuyện.

Một chuyện không ai dám nhắc tới.

Mà bây giờ.

Bí mật ấy sắp không thể giấu được nữa.

15

Đêm đó.

Tôi lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là thành tuyết.

Nhưng lần này hình ảnh rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Tôi đứng trên đỉnh một tòa tháp cao.

Trong tay cầm một con dao găm màu bạc.

Mà dưới chân tháp.

Xác chết nằm la liệt.

Vô số quái vật quỳ rạp trên mặt đất.

Tất cả đều đang gọi cùng một cái tên.

“Tạ Vọng.”

“Đại nhân Tạ Vọng.”

Giữa trời tuyết.

Thiếu niên từng bước từng bước đi về phía tôi.

Ánh mắt anh cố chấp đến điên cuồng.

Giống như một con thú đã mất hết lý trí.

Anh đưa tay ra.

Giọng nói run rẩy.

“Miên Miên.”

“Theo anh về.”

Nhưng tôi trong giấc mơ lại bật cười.

Nước mắt lăn dài trên gò má.

Tôi nhìn anh.

Khẽ nói:

“Tạ Vọng.”

“Anh lại lừa em rồi.”

Ngay giây tiếp theo.

Tôi không chút do dự nhảy khỏi tòa tháp.

“Không được…!”

Một tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp đất trời.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Tim đập điên cuồng.

Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Mà chiếc gối từ lúc nào đã ướt đẫm.

Tôi ngồi ngây trên giường.

Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Bởi vì gương mặt cuối cùng trong giấc mơ ấy.

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ.

Đó là Tạ Vọng.

Không phải Tạ Vọng của hiện tại.

Mà là một Tạ Vọng trẻ tuổi hơn.

Chật vật hơn.

Cũng tuyệt vọng hơn.

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.

Người quản lý NPC mặt trắng bệch lao vào.

“Cô Lâm!”

“Có chuyện rồi!”

“Thành Phố Bị Lãng Quên mở sớm rồi!”

“Với lại…”

Nói đến đây.

Giọng ông ấy bắt đầu run lên.

“Tạ Vọng đã vào trong rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Vào thì vào thôi…”

Người quản lý gần như phát điên.

“Vấn đề là!”

“Thành Phố Bị Lãng Quên có một quy tắc!”

“Người tiến vào sẽ nhìn thấy quá khứ mà bản thân không muốn đối mặt nhất!”

“Nếu chấp niệm quá sâu…”

“Sẽ chết ở bên trong!”

Không khí bỗng chốc yên lặng.

Tim tôi nặng trĩu.

16

Cùng thời điểm đó.

Sâu trong Thành Phố Bị Lãng Quên.

Gió tuyết đầy trời.

Trước một thần điện đổ nát.

Tạ Vọng một mình đứng giữa nền tuyết trắng.

Anh nhìn ảo cảnh đang hiện lên trước mắt.

Sắc mặt từng chút một trở nên tái nhợt.

Bởi vì trong ảo cảnh.

Đang chiếu lại ngày hôm đó của ba năm trước.

Cũng là ngày khiến anh hối hận nhất cuộc đời.

Ở trung tâm ảo cảnh.

Một dòng nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống chậm rãi hiện ra.

【Có muốn xem sự thật không?】

【Có / Không】

Tạ Vọng im lặng rất lâu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...