Lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.
Bởi vì người khác không biết.
Nhưng anh biết.
Nếu Cựu Thần hoàn toàn thức tỉnh.
Lâm Miên sẽ nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng.
Nhớ lại vì sao cô lựa chọn cái chết.
Cũng sẽ nhớ lại…
Người mà cô thật sự muốn rời xa.
Từ đầu đến cuối.
Chưa bao giờ là Vực Sâu.
Mà là anh.
Gió tuyết cuốn khắp đất trời.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Nhìn vết nứt phía xa không ngừng mở rộng.
Sau khi ký ức khôi phục.
Rất nhiều chuyện từng không thể hiểu nổi.
Cuối cùng cũng có đáp án.
Tại sao tôi luôn mơ thấy tòa thành tuyết ấy.
Tại sao mỗi lần đến gần Thành Phố Bị Lãng Quên lại đau đầu.
Tại sao Tạ Vọng chưa từng cho phép bất kỳ ai nhắc tới chuyện ba năm trước.
Bởi vì thứ thật sự bị phong ấn.
Chưa bao giờ chỉ có ký ức.
Mà còn có chính tôi.
23
Tế đàn hoàn toàn sụp đổ.
Bóng đen che kín bầu trời từ vực sâu chậm rãi trỗi dậy.
Đó là một đôi mắt màu đỏ thẫm.
Lạnh lùng.
Trống rỗng.
Nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở.
Nó nhìn tôi.
Giống như đang nhìn một thứ đã mất nay tìm lại được.
Tiếng cảnh báo hệ thống vang lên điên cuồng.
【Cảnh báo!】
【Cảnh báo!】
【Tiến độ thức tỉnh của Cựu Thần: 30%.】
【40%.】
【50%.】
Cả máy chủ bắt đầu rung chuyển.
Vô số phó bản đồng thời xuất hiện dị thường.
Bầu trời biến thành màu máu.
Người chơi bị cưỡng chế đăng xuất.
Diễn đàn trực tiếp tê liệt.
Toàn bộ những người nắm giữ quyền hạn cấp cao đều bị kinh động.
Thế nhưng tôi lại đột nhiên cảm thấy yên tĩnh.
Bởi vì trong tâm trí.
Có một giọng nói đang chậm rãi thức tỉnh.
“Miên Miên.”
“Cuối cùng con cũng tới rồi.”
Giọng nói ấy dịu dàng đến khó tin.
Giống như đã đồng hành cùng tôi suốt rất nhiều năm.
Cơ thể tôi hơi cứng lại.
Ngay giây tiếp theo.
Vô số ký ức như lũ quét ập tới.
24
Ba năm trước.
Trong sâu nhất của Thánh Điện trước ngày Thành Tuyết bị hủy diệt.
Tôi đứng giữa trận phong ấn.
Mà trên tế đàn.
Có một vị thần đang ngủ say.
Một vị thần chân chính.
Ngài tạo ra Thành Phố Bị Lãng Quên.
Tạo ra quy tắc.
Tạo ra sinh mệnh.
Tất cả mọi người đều tôn xưng Ngài là Cựu Thần.
Nhưng không ai biết.
Tôi chính là vật chứa của Ngài.
Ngay từ khi sinh ra.
Sự tồn tại của tôi đã là để một ngày nào đó giúp Ngài thức tỉnh.
Ngày hôm đó.
Các tế ti quỳ kín đại điện.
Họ hoan hô.
Họ kích động.
Họ nói đây là thần tích.
Nhưng tôi lại sợ hãi.
Bởi vì cái giá của việc Cựu Thần thức tỉnh.
Là tôi sẽ biến mất.
Biến mất hoàn toàn.
Mà khi ấy.
Tôi đã gặp được Tạ Vọng.
Tôi bắt đầu không nỡ rời xa thế giới này.
25
“Cho nên con muốn chạy trốn.”
Giọng nói bỗng vang lên.
Tôi giật mình hoàn hồn.
Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã đứng trước tế đàn.
Đôi mắt của Cựu Thần đang nhìn tôi.
“Con đã yêu một quái vật do loài người tạo ra.”
“Cho nên phản bội thần.”
Ngài khẽ cười.
Cả trời đất đều rung chuyển.
“Miên Miên.”
“Con có biết không?”
“Nếu năm đó không phải vì Tạ Vọng.”
“Con vốn sẽ không chết.”
Chaporia
Bình Luận (0)