Tôi chạy tới ôm anh. “Anh hai ở nhà nhớ tụi con.”

Anh lập tức dừng bút.

Một lát sau, anh viết: “Anh sẽ nhớ rất mạnh.”

Tôi nghiêm túc nói: “Nhớ mạnh vào nha. Nhớ sư phụ, nhớ con, nhớ anh cả, nhớ anh ba.”

Anh hai gật đầu.

Mẹ chuẩn bị cho tôi một túi nhỏ. Bên trong có bánh, nước, bùa, chuông nhỏ, ảnh gia đình và một tờ giấy bà tự viết.

“Noãn Noãn là con gái của mẹ.”

“Dù ở đâu, mẹ cũng nhớ con.”

Tôi nhìn tờ giấy, mắt hơi nóng.

Mẹ ôm tôi thật lâu. “Đừng để ai nói con không tồn tại. Con là con của mẹ. Mẹ nhớ con.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Ba cũng cúi xuống, đặt một đồng tiền cổ vào tay tôi. “Mang theo. Đây là đồng tiền năm đó ba đặt trong nôi của con, vốn định làm bùa bình an. Sau đó con mất tích, đồng tiền cũng biến mất. Khi con trở về, nó nằm trong túi áo con. Có lẽ nó đã đi cùng con suốt quãng đường đầu tiên.”

Tôi nắm đồng tiền.

Nó hơi ấm.

Anh cả cầm theo một hộp gỗ chứa toàn bộ ảnh và tên của chúng tôi. Anh ba mang sổ chu sa. Sư phụ chỉ mang kiếm gỗ đào và một tấm bản đồ cũ.

Giờ Hợi vừa qua, từ đường mở ra.

Không phải cửa dưới lòng đất.

Mà là cánh cửa giấy màu xám xuất hiện ngay trước bàn thờ. Trên cửa không có hoa văn, chỉ có từng cái tên bị gạch ngang. Có tên tôi không nhận ra. Có tên của người giúp việc mất tích. Có tên của vài người Tần gia trong gia phả. Và ở chính giữa, tên Tần Huyền Cơ đang nhạt dần.

Sư phụ nhìn tên mình, sắc mặt bình tĩnh.

“Đi thôi.”

Chúng tôi bước qua cánh cửa.

Không có tiếng trống.

Không có gió lạnh.

Không có cảm giác rơi xuống.

Chỉ trong một cái chớp mắt, chúng tôi đã đứng trên một con phố xa lạ.

Bầu trời màu xám.

Hai bên đường là những tòa nhà cũ kỹ không có biển hiệu.

Người không mặt đi qua chúng tôi như dòng nước lặng.

Không ai nói chuyện.

Không ai nhìn nhau.

Tòa tháp đen đứng ở cuối thành phố, trên đỉnh treo chiếc đèn đỏ.

Ngọc bội trước ngực tôi nóng lên.

Mảnh Mệnh Đăng cuối cùng ở đó.

Sư phụ vừa định mở bản đồ, bỗng khựng lại.

Tôi quay đầu nhìn ông.

“Sư phụ?”

Ông cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Trên mu bàn tay ông, cái tên Tần Huyền Cơ mà anh ba dùng chu sa viết lên đang mờ đi từng chút.

Anh ba lập tức mở sổ.

Trang ghi tên sư phụ cũng bắt đầu nhòe.

Thành phố này đang ăn ông nhanh hơn bên ngoài.

Sư phụ ngẩng đầu nhìn tòa tháp đen.

“Không còn nhiều thời gian.”

Đúng lúc ấy, một người không mặt đi ngang qua bên cạnh tôi bỗng dừng lại.

Nó quay đầu.

Nơi đáng lẽ có mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau đó, nó mở miệng.

Giọng của người giúp việc mất tích vang lên.

“Cô chủ nhỏ.”

“Cô còn nhớ tên tôi không?”

CHƯƠNG 8

Giọng nói của người giúp việc vang lên giữa Thành Phố Bị Lãng Quên khiến toàn thân tôi lạnh đi.

Tôi nhớ cô ấy.

Ít nhất tôi nhớ mình từng gặp cô ấy.

Nhưng tên…

Tên cô ấy là gì?

Tôi há miệng.

Không phát ra được âm thanh.

Giống như có một bàn tay vô hình đang lục lọi trong đầu tôi, kéo mọi ký ức liên quan đến cái tên đó xuống vực sâu.

Người không mặt đứng trước tôi không nhúc nhích.

Nó chỉ lặp lại.

“Cô chủ nhỏ.”

“Cô còn nhớ tên tôi không?”

Tôi siết chặt đồng tiền cổ trong tay.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Không nhớ.

Tôi thật sự không nhớ.

Phía sau, anh ba lập tức mở sổ ghi chép.

Lật rất nhanh.

Nhưng mọi trang liên quan tới người giúp việc đều trống.

Anh cả bước tới chắn trước mặt tôi.

“Lùi lại.”

Người không mặt nghiêng đầu.

“Anh cũng không nhớ đúng không?”

“Các người đều quên rồi.”

Giọng nói ấy không có oán hận.

Không có tức giận.

Chỉ có buồn bã.

Buồn đến mức khiến người ta khó chịu.

Sư phụ đột nhiên vung kiếm.

Một lá bùa bay ra.

Ầm.

Người không mặt lập tức tan thành sương trắng.

Nhưng ngay trước khi biến mất.

Nó vẫn nhìn tôi.

“Không sao.”

“Cô quên cũng bình thường.”

“Ngay cả tôi cũng quên mình là ai rồi.”

Tôi đứng yên tại chỗ.

Trong lòng rất khó chịu.

Vong Giả không chỉ giết người.

Nó còn cướp đi thứ đáng sợ hơn.

Ký ức.

Sự tồn tại.

Mối liên hệ giữa người với người.

Sư phụ nhìn tôi.

“Đừng tự trách.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng con thật sự quên.”

“Đó không phải lỗi của con.”

Ông nhìn tòa tháp đen phía xa.

“Đó là lỗi của thứ đứng trên đỉnh tháp.”

Mọi người tiếp tục đi.

Nhưng từ lúc ấy.

Thành phố bắt đầu thay đổi.

Những người không mặt xuất hiện ngày càng nhiều.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...