Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1.
Lễ bế giảng trường Thanh Thanh năm ấy diễn ra vào một ngày trời trong không một gợn mây. Những hàng ghế nhựa màu xanh đỏ xếp ngay ngắn dưới sân trường ngập tràn bóng nắng và những cánh phượng vĩ đỏ rực rơi lả tả. Tiếng loa phát thanh của nhà trường vang lên những giai điệu chia tay quen thuộc, khiến lòng những cô cậu học trò vốn nghịch ngợm nhất cũng có chút bùi ngùi.
Nhưng ở hàng ghế của lớp 12A8, bầu không khí lại náo nhiệt hơn hẳn nhờ sự xuất hiện của "huyền thoại" Trương Mạn Lâm. Hắn ngồi ở dãy cuối, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu một cách hiếm hoi, nhưng hai cúc trên vẫn mở rộng theo đúng phong cách tự do của mình .
"Đại ca, anh thật sự lọt vào danh sách khen thưởng tiến bộ vượt bậc của trường kìa!" – Béo vừa gặm chiếc bánh mì vừa chỉ vào cuốn kỷ yếu nhỏ trên tay, mắt trợn tròn kinh ngạc.
Mạn Lâm giật lấy cuốn kỷ yếu, khẽ gõ vào đầu Béo: "Nói nhỏ thôi. Tôi đã bảo là do tôi giấu nghề, bây giờ mới bung lụa thôi mà."
A Kiệt đứng bên cạnh bật cười hì hì: "Giấu nghề gì chứ, em thấy rõ ràng là do sức mạnh của tình yêu thì có . À không , là sức mạnh của gia sư Thủ khoa chứ."
Mạn Lâm không thèm đôi co với đám bạn. Ánh mắt hắn đảo quanh sân trường, lướt qua hàng nghìn học sinh để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Đường Trúc Dĩ. Hôm nay cô đại diện cho khối 10 lên nhận giải thưởng Thủ khoa học kỳ.
Khi tiếng loa gọi tên "Đường Trúc Dĩ - Lớp 10A1", cả sân trường vang lên một tràng pháo tay giòn giã. Trúc Dĩ bước lên bục danh dự, mái tóc cột cao gọn gàng, bộ đồng phục chỉnh tề và gọng kính cận quen thuộc. Cô nhận tấm bằng khen từ tay thầy hiệu trưởng, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại kín đáo hướng về phía cuối sân trường, nơi Mạn Lâm đang đứng hẳn lên ghế, giơ cao hai ngón tay cái hướng về phía cô với nụ cười rạng rỡ nhất.
Trúc Dĩ khẽ mím môi để nén một nụ cười , vành tai cô dưới ánh nắng sớm lại được một phen ửng hồng.
Sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh ùa ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Mạn Lâm tách khỏi đám bạn, cầm theo hai chai nước khoáng ướp lạnh, chậm rãi đi về phía gốc cây bàng già nơi Trúc Dĩ đang đứng ôm tập phần thưởng.
"Chúc mừng nhé, Thủ khoa." – Mạn Lâm áp chai nước lạnh vào mu bàn tay cô, kéo cô vào vùng bóng râm mát rượi.
Trúc Dĩ đón lấy chai nước, khẽ thở phào một hơi : "Cảm ơn anh . Đứng dưới nắng suốt hai tiếng đồng hồ, năng lượng của tôi sắp cạn kiệt rồi ."
"Năng lượng cạn thì để tôi nạp lại cho." – Mạn Lâm tự nhiên lấy tập phần thưởng nặng nề từ tay cô ôm vào lòng mình , rồi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười – "Nghe nói lát nữa khối 10 có buổi liên hoan cuối năm, em có đi không ?"
"
Tôi
không
thích chỗ đông
người
.
" – Trúc Dĩ lắc đầu, đôi mắt cô
nhìn
sang chiếc áo sơ mi trắng tinh của
hắn
– "Còn
anh
? Hôm nay là ngày cuối cùng của khối 12 ở trường
rồi
,
không
đi
tụ tập với các đàn
anh
sao
?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trum-truong-anh-mat-nao-a/chuong-26.html.]
Mạn Lâm nhún vai, giọng nói có chút lười biếng nhưng lại vô cùng kiên định: "Họ đâu có gì vui. Đi với em vẫn là khoản đầu tư có lãi nhất."
Trúc Dĩ bật cười trước cách ví von đậm chất kinh tế của hắn . Cô tiến lại gần hơn một chút, nhìn chiếc caravat đồng phục đang bị hắn nhét cẩu thả trong túi quần, liền đưa tay ra giật lấy:
"Đứng yên xem nào. Ngày cuối cùng làm học sinh trường Thanh Thanh rồi , mặc cho t.ử tế vào ."
Mạn Lâm ngoan ngoãn đứng im như một chú cún lớn, hai tay buông thõng, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang tỉ mẩn thắt lại caravat cho mình . Khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài từ mái tóc cô, nhìn rõ hàng lông mi dài khẽ chớp theo từng chuyển động.
"Trúc Dĩ này ." – Hắn khẽ gọi, giọng trầm xuống.
"Hửm?" – Cô không ngẩng đầu, tay vẫn đang chỉnh lại nút thắt.
"Lên lớp 11 rồi , không có tôi ở trường che chở, em phải cẩn thận đấy. Đừng có ai thách cược gì cũng nhận, nghe chưa ?"
Trúc Dĩ dừng tay, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn . Cô khẽ đẩy gọng kính, giọng nói mang theo chút tinh nghịch: "Anh lo lắng quá mức rồi . Không có anh làm 'biến số ' quấy rầy, cuộc sống của tôi sẽ quay về quỹ đạo an toàn và chính xác tuyệt đối."
"Em..." – Mạn Lâm tức nghẹn, định vươn tay nhéo má cô để trả đũa thì Trúc Dĩ đã nhanh nhẹn lùi lại một bước, nụ cười trên môi cô nở rộ như hoa mùa hạ.
Hắn nhìn nụ cười ấy , cơn giận bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một khoảng mềm mại vô tận trong lòng. Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô đi về phía cổng trường.
"Được rồi , học bá bướng bỉnh. Hôm nay cha em nói sẽ nấu món sườn xào chua ngọt ăn mừng, chúng ta mau về thôi. Muộn một phút là tôi tính toán sai số thời gian đấy nhé."
"Anh đang dùng thuật ngữ của tôi để hối thúc tôi đấy à ?"
"Học đi đôi với hành mà, cô giáo Đường."
Dưới vòm trời xanh ngắt của ngày cuối hạ, hai bóng hình một cao một thấp tay trong tay bước ra khỏi cổng trường Thanh Thanh. Tiếng ve kêu râm ran phía sau lưng như một khúc nhạc đệm cho những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Họ biết , phía trước họ là một bầu trời rộng lớn với những thử thách mới, nhưng chỉ cần bàn tay này vẫn đan c.h.ặ.t vào bàn tay kia , mọi bài toán của cuộc đời đều sẽ có lời giải đáp.
Chaporia
Bình Luận (0)