Bát Canh Khó Uống/Chương 5C. 5
20px

Ông vẫn luôn giữ thái độ trung lập.

Đây cũng chính là nguyên nhân Hoàng đế cố ý để ta tự chọn phu quân.

Người được chọn không phải phu quân.

Mà là lập trường.

Có lẽ…

Đây cũng là nguyên nhân hung thủ nhắm vào nữ nhi Thẩm gia.

Ánh mắt Tiêu Định Hành rơi trên người ta.

Không lạnh không nóng.

“Chân tướng ấy mà, càng tranh luận càng rõ ràng.”

“Thẩm tiểu thư cứ nói tiếp.”

Nghe vậy, ta đứng dậy.

Ánh mắt lướt qua toàn bộ mọi người trong đại sảnh.

Ánh lửa lập lòe.

Chiếu sáng cả bờ hồ như ban ngày.

Đồng thời cũng khiến gương mặt của những quyền quý nơi đây trở nên mờ ảo, méo mó.

“Nhị muội không bị sát hại bên hồ.”

“Nàng ấy bị giết xong mới bị kéo tới bên ao.”

11

Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

“Dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Người lên tiếng vẫn là Tiêu Định Hành.

Ta phát hiện chàng thật sự rất thích tra hỏi người khác.

Cao cao tại thượng.

Bình tĩnh quan sát mọi việc.

“Dựa vào bùn dưới đế giày của nàng ấy.”

Ta tháo giày của nhị muội ra.

Cho mọi người cùng xem.

“Bùn bên hồ là đất đông cứng màu vàng nâu.”

“Nếu nhị muội thật sự bị sát hại ở đây, trong lúc giãy giụa, dưới đế giày nàng ấy ít nhiều cũng sẽ dính loại đất này.”

“Mọi người có thể nhìn đế giày của mình.”

“Chỉ mới đứng đây một lúc, đế giày đã ẩm và ngả vàng.”

“Nhưng đế giày của nhị muội thì không.”

Ta lấy một lưỡi dao.

Cạo xuống một lớp bùn đen khô trên đôi hài thêu.

“Trong toàn bộ Hầu phủ chỉ có một nơi có loại đất đen như vậy.

“Vì đêm nay mở tiệc, hai ngày trước người làm vườn vừa chuyển một lô Diêu Hoàng Ngụy Tử tới Đông Phố.”

“Dùng chính là loại đất đen vận chuyển từ Diêu Thành tới.”

“Ta suy đoán.”

“Nàng ấy bị sát hại ở đó.”

Ngày thường.

Ta luôn nơm nớp lo sợ trong Hầu phủ.

Sợ mình nói sai.

Sợ giọng điệu không đủ tao nhã.

Sợ dùng từ không thích hợp rồi bị ghét bỏ.

Nhưng lúc này.

Khi từng chứng cứ được ta trình bày rõ ràng mạch lạc.

Trong lòng ta lại vô cùng bình tĩnh.

Tràn đầy sức mạnh.

Giống như đã quay trở về nghĩa trang năm ấy.

Trở về những ngày theo nghĩa phụ đi khắp núi rừng.

Đòi lại công bằng cho người đã khuất.

Kiếp trước.

Sự cầu xin hèn mọn của ta đổi lấy một con đường chết.

Còn bây giờ.

Ta sẽ tự mình lôi hung thủ ra ánh sáng.

Quả nhiên.

Gia đinh tìm được một chiếc khuyên tai dính máu bên cạnh vườn hoa.

Chính là thứ nhị muội làm rơi trong lúc giãy giụa.

12

Vườn hoa nằm ở phía Đông.

Cách nội viện rất xa.

Hai mắt mẫu thân đỏ ngầu.

Nhưng bà vẫn không chịu tin.

“Thế nhưng có hai nha hoàn tận mắt nhìn thấy Lâm Trường Uyên xuất hiện bên hồ!”

Ta nhìn hai nhân chứng.

“Hai người nhìn thấy vào lúc nào?”

“Lúc nô tỳ đang mang thức ăn lên.”

Một nha hoàn vội vàng đáp:

“Khi đi qua hành lang, nô tỳ nghe thấy động tĩnh.”

“Nhìn rất rõ Lâm thế tử lén lút chui vào hòn non bộ.”

Nha hoàn còn lại cũng gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Nô tỳ cũng tận mắt nhìn thấy.”

“Tuyệt đối không dám lừa dối nửa lời.”

Mẫu thân cười lạnh.

“Sao nào?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...