Rơi Rụng/Chương 4C. 4
20px

Nói rồi lại nhìn tôi từ đầu đến chân, xuýt xoa: “Ôi trời, đẹp trai quá! Cậu tìm ở đâu ra bảo vật thế này, phúc phận quá đi!”

Chàng trai bên cạnh vội kéo tay bạn gái: “Đừng nói bừa.”

“À… anh ơi, xin lỗi nhé, em gái em tính tình thẳng ruột ngựa, có nói sai điều gì mong anh bỏ qua cho.”

Lâm Tuyết cũng đuổi theo tới. Cô nói cô gái là bạn học cũ từ quê, cùng bạn trai đến đây du lịch, chê khách sạn đắt đỏ nên tá túc vài hôm. Nói xong, cô e dè nhìn tôi: “Nếu anh không vui, em bảo họ đi ngay bây giờ, đừng gi/ận em nhé?”

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc vali mở toang trên sàn. Bên trong ngoài mấy bộ quần áo toàn là đặc sản và đồ lưu niệm du lịch của thành phố. Hai chữ “bạn trai” cùng ánh mắt ngưỡng m/ộ của cô gái lạ kỳ xoa dịu sự bứt rứt trong lòng tôi. Tôi cười: “Không sao, đến rồi thì cứ ở lại đi.”

“Em không hay than nhớ nhà, nhớ bạn thân sao? Nhân tiện dịp này tụ tập cho vui.”

Lâm Tuyết lao tới hôn đá/nh chụt một cái lên má tôi: “Cảm ơn anh yêu…”

Cô gái kia cũng nhảy cẫng lên, móc từ va li ra mấy túi nilon: “Anh đợi em tí, em trổ tài nấu món quê cho anh thưởng thức, cho Tuyết đỡ thèm nhé!”

Cô gái làm rất nhanh, nửa tiếng sau đã bày biện tám món một canh. Chàng trai còn đặc biệt mở chai rư/ợu trắng mang từ quê lên, rót đầy ly tôi: “Anh ơi, bọn em từ quê lên, miệng lưỡi vụng về, không biết nói lời hoa mỹ. Cảm ơn anh cho tá túc, em xin kính anh một ly.”

Nói xong uống một hơi cạn ly, mặt đỏ bừng lên. Nhìn bộ dạng thật thà của anh ta, tinh thần căng thẳng của tôi cũng dịu xuống phần nào.

Bữa cơm vui vẻ đầm ấm. Sau vài tuần rư/ợu, cả tôi và anh ta đều hơi say, pha trà nhâm nhi, nghe Lâm Tuyết và bạn học tán gẫu chuyện thời đi học.

“Ê, cậu còn nhớ hồi lớp bảy không?” Người bạn đột nhiên hỏi, “Hồi đó thi liên trường toàn thành phố, hiệu trưởng trông chờ hai chị em cậu đem vinh quang về cho trường. Ai ngờ hai người bỗng dưng cùng lúc ốm, xin nghỉ nửa tháng.” “Cậu không biết hồi đó trong buổi mít tinh động viên, vẻ mặt tuyệt vọng của hiệu trưởng trông hài hước thế nào đâu, ha ha…”

Tay tôi cầm tách trà khựng lại giữa không trung. Tôi nhìn Lâm Tuyết: “Em có chị gái sao?”

“Ừ, hai người là chị em sinh đôi mà.” Không đợi Lâm Tuyết mở miệng, bạn cô đã nhanh nhảu đáp.

Lâm Tuyết cũng cười gật đầu.

Chị em sinh đôi?

Lòng tôi thoáng gợn lên một tia nghi hoặc nhưng nhanh chóng kìm nén xuống. Trước giờ tôi chỉ biết cô có người mẹ b/ệnh nặng, sau khi quen nhau cô bảo mẹ đã khỏe về quê. Nhưng chưa từng nghe cô nhắc tới chị gái nào cả.

Tôi định hỏi thêm vài điều, như tên chị gái cô ấy hay hiện đang ở đâu.

Mấy thanh niên đã ồn ào rút điện thoại, hò hét: “Tạo team nào, nhanh lên!”.

Âm thanh hỗn lo/ạn từ trò chơi lập tức lấp đầy phòng khách.

Bị tiếng ồn làm nhức đầu, thêm hơi men từ mấy chén rư/ợu bắt đầu ngấm, tôi buông câu “Đừng thức khuya quá” rồi đứng dậy về phòng.

Trong lòng nghĩ chỉ nằm nghỉ chốc lát thôi – vợ vẫn đang đợi ở nhà.

Ai ngờ vừa chạm lưng vào giường đã ngủ thiếp đi.

Lại mơ thấy Lão Chu.

11

Năm đó, Lão Chu 26 tuổi, vừa lấy được chứng chỉ lặn.

Do đọc được bài viết trên mạng nói ở vùng núi tỉnh khác có hang ngầm chưa ai khám phá, hắn liền xúi tôi cùng đi.

Lúc ấy, tôi vừa bị bạn gái đỗ công chức bỏ rơi, lòng dạ bực dọc vô cùng.

Bị hắn vài câu dụ dỗ, thế là tôi h/ồn nhiên vác đồ theo hắn lên đường.

Hang ngầm nằm sâu trong núi.

Xuống xe rồi lại đi bộ sáu tiếng mới tới nơi.

Chúng tôi háo hức lặn xuống thám thính một vòng, vừa lên hứng thì trời đã tối mịt.

Tầm nhìn dưới nước giảm thấp, lên bờ chúng tôi dựng lều gần đó, định sáng mai tiếp tục khám phá.

Tối hôm đó, nhắm với th!t bò khô, tôi và Lão Chu mỗi người một chai rư/ợu Nhị Oa Đầu.

Tôi say không đứng vững, lăn ra ngủ trước.

Nửa đêm, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đá/nh thức tôi.

Chui khỏi lều, tôi thấy cách đó không xa, Lão Chu đang đ/è một bé gái g/ầy gò xuống đất.

“Chu Hải Phong, mày làm cái quái gì thế!” Tôi lao tới kéo hắn.

“Làm gì mà ầm ĩ, đứa con gái này là tao bỏ tiền ra m/ua đấy.” Lão Chu gi/ật tay tôi ra, hất hàm về phía bóng tối: “Bên kia có đứa sạch sẽ, còn zin nữa. Biết mày thất tình nên đặc biệt chọn cho mày đấy.”

Tôi lúc này mới nhận ra, nơi góc tối còn co ro một bé gái nữa.

Trong bóng đêm không rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt to đến kinh người chứa đầy nỗi sợ hãi không giấu nổi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...