Tần Vũ ngẩng đầu, mắt đỏ rực.

Đội trưởng Hàn nói: “Cậu cũng đừng mong cô ấy tha thứ. Người ch/ết không có nghĩa vụ an ủi kẻ làm sai. Tần Vũ, phần đời còn lại của cậu chỉ có thể sống cùng tội lỗi. Đây là thứ cậu đáng nhận.”

Tần Vũ không phản bác. Anh chỉ ôm tấm ảnh siêu âm, khóc đến không còn tiếng.

Phiên tòa diễn ra ba tháng sau. Tống Đào xuất hiện với gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn cố tỏ ra yếu đuối. Luật sư của cô ta cố gắng biện hộ rằng cô ta bị ám ảnh tình cảm, tâm lý bất ổn, không trực tiếp ra tay. Nhưng đoạn ghi âm, video, lời khai của Phó Minh Trạch và chuỗi chứng cứ tài chính đã đập nát mọi đường lui. Khi công tố viên phát lại đoạn cô ta nói “tôi muốn xem anh ấy có nhận ra không”, cả khán phòng phẫn nộ đến mức thẩm phán phải gõ búa yêu cầu trật tự.

Tống Đào cuối cùng bị tuyên án nặng. Phó Minh Trạch và đồng bọn cũng nhận hình phạt thích đáng. Cha Tống Đào vì liên quan đến nhiều vụ án nghiêm trọng khác, bản án còn nặng hơn. Tống thị phá sản, tài sản bị kê biên bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Những kẻ từng đứng trên tiền và m/áu người khác cuối cùng bị kéo xuống bùn.

Đến lượt Tần Vũ, anh thừa nhận toàn bộ hành vi. Luật sư nói anh bị uy hiếp, có tình tiết khai báo thành khẩn, hỗ trợ phá án. Nhưng Tần Vũ tự mình đứng lên, từ chối phần biện hộ giảm nhẹ quá mức.

Anh nói trước tòa: “Tôi từng là bác sĩ pháp y. Tôi hiểu rõ hành vi của mình gây ra hậu quả thế nào. Tôi không xứng được tha thứ chỉ vì tôi hối hận. Tôi nhận tất cả trách nhiệm.”

Lúc nói câu ấy, anh quay đầu nhìn về phía ghế dành cho người nhà nạn nhân. Ở đó không có ai. Cha mẹ tôi đã mất, đứa con của tôi cũng không có cơ hội ra đời. Chỗ ngồi ấy trống không, giống như sự vắng mặt vĩnh viễn của tôi trong đời anh.

Cuối cùng, Tần Vũ bị kết án. Khi cảnh sát đưa anh rời khỏi tòa, phóng viên vây kín bên ngoài. Có người hỏi: “Bác sĩ Tần, anh có điều gì muốn nói với Giang Ninh không?”

Tần Vũ dừng lại. Anh quay đầu nhìn về phía bầu trời xám trắng rất lâu. Sau đó anh nói: “Tôi không dám.”

Không dám nói yêu. Không dám xin lỗi. Không dám cầu tha thứ. Vì mỗi chữ đều quá muộn.

Tôi đứng trên bậc thềm tòa án, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa xe áp giải. Trong lòng không còn đau nữa. Tống Đào đã trả giá. Tống gia đã sụp đổ. Phó Minh Trạch và đồng bọn đều không thoát. Tần Vũ cũng phải sống cùng bản án của chính mình. Công lý đến muộn, nhưng cuối cùng vẫn đến.

Đội trưởng Hàn đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trời. Không hiểu vì sao, anh ấy bỗng nói rất khẽ: “Giang Ninh, kết thúc rồi.”

Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười. Đúng vậy, đội trưởng. Kết thúc rồi.

Sau phiên tòa, đội trưởng Hàn đến nghĩa trang thăm tôi. Anh ấy mang theo một bó hoa hướng dương. Trước kia tôi từng nói, nếu sau này hy sinh, đừng mang hoa trắng cho tôi, nhìn xui xẻo lắm. Tôi thích hướng dương, rực rỡ, sáng sủa, giống như mỗi lần phá án xong được ăn lẩu cay.

Đội trưởng Hàn đặt hoa xuống, ngồi trước bia mộ tôi rất lâu. Anh ấy kể đội đã tuyển thêm người mới, kể nữ cảnh sát trẻ cuối cùng cũng không viết sai dấu câu nữa, kể Lâm Dữ chuyển hẳn về thành phố này làm pháp y trưởng, kể đường dây tội phạm kia đã bị nhổ tận gốc. Cuối cùng, anh ấy lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp là một huy hiệu cảnh sát tí hon.

“Cái này…” Đội trưởng Hàn nghẹn giọng. “Là mọi người làm cho đứa bé. Không biết là trai hay gái, nhưng đã là con của Giang Ninh thì chắc chắn cũng rất dũng cảm.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...