20px

Tin tức nổ tung khắp thành phố. Cảnh sát Giang Ninh hy sinh khi điều tra đường dây tội phạm xuyên tỉnh. Vị hôn phu pháp y của cô vì bị uy hiếp đã hủy hoại chứng cứ, hiện đang bị điều tra trách nhiệm hình sự. Tống Đào, cô gái từng được truyền thông ca ngợi là thiên thần áo trắng, bị vạch trần là kẻ chủ mưu độc ác. Mỗi ngày trên mạng đều có người mắng cô ta, mắng Tống gia, mắng cả Tần Vũ. Có người thương tôi, có người tiếc cho đứa con chưa kịp ra đời của tôi, cũng có người hỏi Tần Vũ rốt cuộc có trái tim hay không.

Tần Vũ không lên mạng. Anh bị đình chỉ công tác, bị tạm giam chờ xét xử. Nhưng đội trưởng Hàn đưa cho anh xem từng bình luận một. Không phải để tra tấn anh, mà để anh biết, những gì anh làm không thể bị một câu “tôi không biết” xóa sạch.

Tang lễ của tôi được tổ chức vào ngày trời nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa. Vì th/i th/ể không còn nguyên vẹn, đội trưởng Hàn chọn cho tôi một bộ cảnh phục mới, đặt trong quan tài cùng huy hiệu và tấm ảnh tôi cười rạng rỡ nhất. Rất nhiều đồng đội đến tiễn tôi. Nữ cảnh sát trẻ khóc đến lạc giọng. Lâm Dữ đứng trước bia tưởng niệm, đặt xuống một bó hoa trắng.

Đội trưởng Hàn đọc điếu văn. Giọng anh ấy rất vững, chỉ đến câu cuối cùng mới nghẹn lại: “Giang Ninh từng nói, làm cảnh sát không sợ ch/ết, chỉ sợ sau khi ch/ết không ai giúp mình nói nốt sự thật. Hôm nay, chúng tôi đã nghe thấy em. Sau này, chúng tôi cũng sẽ thay em nói tiếp.”

Tôi đứng bên cạnh bia mộ, nhìn mọi người cúi đầu trước mình. Trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều. Hóa ra tôi không bị bỏ lại. Hóa ra vẫn có người nhớ tôi, tin tôi, thương tôi, vì tôi mà nổi giận, vì tôi mà đòi lại công bằng.

Tần Vũ cũng được đưa đến. Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ tay vẫn mang còng.

Chỉ trong vài ngày, anh gầy đi rất nhiều. Hốc mắt sâu, râu mọc lởm chởm, hoàn toàn không còn dáng vẻ pháp y lạnh lùng cao ngạo trước kia. Anh đứng rất xa, như không dám tới gần. Đội trưởng Hàn không ngăn anh, chỉ lạnh lùng nhìn.

Một lúc lâu sau, Tần Vũ bước từng bước đến trước bia mộ tôi. Anh quỳ xuống. Không phải kiểu quỳ diễn cho người khác xem, mà là đầu gối đập mạnh xuống nền đá, phát ra tiếng trầm nặng. Anh đặt một chiếc hộp nhỏ trước bia. Bên trong là chiếc nhẫn cưới chúng tôi từng chọn. Chiếc của tôi còn chưa kịp đeo.

“Ninh Ninh.” Anh cúi đầu, giọng khàn đến gần như không thành tiếng. “Anh xin lỗi.”

Gió thổi qua hàng cây, không ai đáp lại anh.

Anh run rẩy lấy ra một tờ giấy siêu âm đã nhăn nhúm. Đó là bản sao bệnh viện tìm được trong hồ sơ của tôi. Trên giấy là hình ảnh mơ hồ của đứa bé. Tần Vũ nhìn nó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Anh không biết… Anh thật sự không biết em có con. Nếu anh biết…”

Tôi đứng trước mặt anh, lạnh lùng ngắt lời dù anh không nghe thấy: Nếu anh biết thì sao? Anh sẽ yêu em lại à? Anh sẽ không hận em nữa à? Tần Vũ, một đứa trẻ không nên trở thành lý do để anh đối xử tử tế với mẹ nó. Trước khi em mang th/ai, em cũng là người sống sờ sờ bên cạnh anh. Em cũng biết đau, biết buồn, biết tuyệt vọng. Anh không cần biết em có con mới nên thương em. Anh vốn không nên tàn nhẫn với em như vậy.

Tần Vũ cúi rạp người xuống, trán chạm nền đá lạnh. “Anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Ninh Ninh, em trở về mắng anh đi. Em đánh anh cũng được. Em bắt anh quỳ bao lâu cũng được. Chỉ cần em trở về…”

Đội trưởng Hàn bước tới, nhìn anh từ trên cao. “Cô ấy không về được nữa.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...