Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hoàng đế rất trọng trinh tiết và Sở Vương là người thân duy nhất hắn coi trọng, nỗi giận này còn sâu hơn cả việc họ tặng người lên giường hắn .
Sau khi gặp Nguyên Điệt, cơn giận của hắn mới dịu đi đôi chút. Nguyên Điệt là công thần có địa vị cao nhất, cũng là phụ thân của Nguyên Hoàng hậu và Nguyên Mộ. Ông ta là người có tài cán bậc nhất sử sách.
"A Lạc không hiểu chuyện, theo tỷ tỷ làm xằng bậy."
Nguyên Điệt nhẹ giọng nói : "Hạ thần quản giáo vô phương, xin thay nó tạ tội với Người." Ông ta không nhắc một chữ đến Hoàng hậu, chỉ nhắc đến Nguyên Mộ. Những nam nhân lão luyện trong phong nguyệt luôn nhìn thấu triệt hơn kẻ khác.
Nguyên Mộ đêm nay khóc đến ngất đi . Đáng lẽ phải đưa nàng về Cung Thanh Ninh, nhưng Hoàng đế vẫn chưa hết giận, trực tiếp lệnh người mang nàng về T.ử Vi Điện của hắn .
Hắn không muốn tốn thời gian cho những người râu ria, sau khi xử lý xong xuôi, hắn chỉ nói với Hoàng hậu một câu "Tự giải quyết cho tốt " rồi rời đi . Đêm nay Nguyên Mộ phạm sai lầm lớn nhưng người lo lắng nàng phát sốt giữa đêm vẫn là hắn .
Hoàng hậu quỳ suốt hai canh giờ, chuẩn bị bao lời biện giải nhưng Hoàng đế chỉ để lại một câu lạnh nhạt. Đây là lễ Thiên Thu hoang đường nhất của nàng ta . Nàng ta nhìn theo bóng dáng hắn mà bỗng rơi lệ.
Khi mọi người đã lui hết, phụ thân nàng ta mới tiến lại gần. Vẻ khiêm tốn của Nguyên Điệt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo trong ánh mắt.
"Nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì." ông ta châm chọc.
"Làm Hoàng hậu cho yên ổn mà không muốn , cứ muốn làm chuyện khác."
Nguyên Điệt đầy chán ghét: "Ngươi có đủ năng lực đó không ? Trước khi đại hôn, Hoàng đế đã từng muốn từ hôn với ngươi. Nếu không có ta , kết cục của ngươi còn t.h.ả.m hơn hai đứa ngu xuẩn nhà họ Thôi kia ."
Đây là bí mật lớn nhất sau câu chuyện Đế Hậu tình thâm. Đêm trước đại hôn, Hoàng đế từng nói với Nguyên Điệt rằng hắn có tình ý với một dân nữ tầm thường và muốn lập nàng làm Hậu, thậm chí định tuyệt giao với Nguyên gia.
Nhưng sau một trận loạn binh, Hoàng đế không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Những người biết nội tình năm đó đều đã c.h.ế.t trong trận chiến, chỉ còn Hoàng đế bị thương trở về. Sắc mặt Hoàng hậu đại biến, nàng ta run rẩy níu tay phụ thân : "Con biết sai rồi , xin phụ thân cứu con... con sợ dân nữ kia đột nhiên trở về cướp mất tất cả của con."
Dự liệu của Hoàng đế quả nhiên không sai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/de-vuong-bac-tinh-truy-the-hoa-tang-trang/chuong-32.html.]
Nguyên Mộ phát sốt cao
vào
giữa đêm. Thân thể nàng vốn dĩ cũng tạm
ổn
, thế nhưng
sau
mỗi
lần
chịu trừng giới, nàng vẫn thường
hay
khởi nhiệt.
Gần đây nàng
lại
liên tục
bị
bóng đè, chính nàng cũng
không
rõ
mình
mơ thấy gì, chỉ
biết
thường xuyên bừng tỉnh giữa cơn nức nở t.h.ả.m thiết.
Hoàng đế vừa từ gian ngoài trở về, vừa thấy bóng dáng hắn , Nguyên Mộ càng thêm kinh hãi, co rúm người lại muốn lùi sâu về phía cuối giường để trốn tránh. Đôi mày hắn khẽ nhíu, cho rằng nàng cố ý né tránh mình , lập tức gạt phăng lớp màn che nửa kín nửa hở ra .
Trong cơn nửa mộng nửa tỉnh, Nguyên Mộ dường như gan dạ hơn ngày thường đôi chút. Khi bị Hoàng đế bế bổng lên, nàng không ngừng giãy giụa như thể vẫn còn chìm trong bóng đè. Trong lúc hoảng loạn, bàn tay nhỏ bé của nàng đã vô tình tát vào bên má Hoàng đế. Dẫu là người tính khí tốt đến đâu , cũng khó lòng nhẫn nhịn sự phạm thượng này .
Lavie
Hoàng đế vốn không gần nữ sắc, cũng không ưa cung nhân hầu hạ quá gần. Bởi thế cung nữ ở T.ử Vi Điện không nhiều, họ chỉ xuất hiện khi Nguyên Mộ tới để cẩn thận lau mình và thay cho nàng bộ trung y thoải mái trong lúc nàng hôn mê. Bộ nhu bào tố sắc ấy mềm mại như bánh vừa ra lò, mang sắc kim nhạt dịu nhẹ. Thân hình Nguyên Mộ bọc trong lớp nhu bào, tựa như một nụ hoa e ấp chờ nở.
Tâm trí nàng hỗn loạn, không ngừng cựa quậy. Khí lực của nàng vốn nhỏ, dù dùng hết sức bình sinh tát vào mặt hắn thì cũng chẳng thấm vào đâu , nhưng nàng thật sự đã thành công chọc giận hắn .
Cả một đêm hắn tổn hao tâm tư xử lý chuyện của nàng, kết quả nàng lại đối đãi với hắn như vậy . Hoàng đế chặn ngang bế bổng Nguyên Mộ lên, ấn nàng ngồi trên đùi mình .
Sau khi giáng xuống mấy bàn tay trừng phạt nặng nề, lệ khí giữa đôi mày hắn mới vơi đi đôi chút. Đêm qua nàng vừa bị phạt nặng, lúc này trên người chạm vào đâu cũng thấy đau đớn. Tiếng "bạch bạch" vang lên giữa cung điện tĩnh mịch, rõ mồn một khiến người ta phải hổ thẹn đến c.h.ế.t đi được .
Hốc mắt Nguyên Mộ đỏ hoe, nàng phủ phục trên đùi Hoàng đế, lớp nhu bào bị xốc lên lộ ra đôi tuyết đồn sưng đỏ, so với lúc bị hắn khi nhục trước mặt Hoàng Hậu còn chật vật hơn vạn phần.
Nàng vốn da mặt mỏng, lập tức òa khóc nức nở. Hoàng đế không hề buông tha, sau khi phạt nàng thêm một trận mới bế nàng lên. Loại trừng phạt này là thứ nàng sợ nhất. Khuôn mặt trắng nõn giờ đây đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt đong đầy nước.
Nguyên Mộ đau đến mức ngồi không vững, vừa nức nở vừa vặn vẹo vòng eo. Nhưng Hoàng đế siết c.h.ặ.t lấy eo nàng, cưỡng bách nàng phải ngồi trên gối mình . Hắn thấp giọng quát: "Không thể an phận một lát được sao ?"
Dưới gầm trời này , có lẽ chẳng ai như Nguyên Mộ, rõ ràng phạm đại tội mà còn dám kiêu ngạo trước mặt hắn như thế. Nàng rất muốn ngừng khóc nhưng cơ thể quá mệt mỏi, ý thức lại hỗn loạn, đôi mắt long lanh cứ thế chao đảo. Tiếng khóc dần được kìm lại nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Chaporia
Bình Luận (0)