Không cần kéo dài sang một đứa trẻ chẳng biết gì.
Giang Dữ giống như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, hoa hướng dương trong sân nhỏ đang nở.
Rực rỡ.
Sạch sẽ.
Rất nhiều năm sau, Giang Dữ vẫn không kết hôn.
Cha mẹ Giang từng khuyên anh.
Bạn bè cũng từng khuyên.
Anh chỉ cười.
“Không cần.”
Có người nói anh si tình.
Có người nói anh cố chấp.
Có người nói người đã ch/ết thì không nên giữ mãi trong lòng.
Nhưng Giang Dữ không giải thích.
Anh vẫn sống rất tốt.
Đi làm.
Nuôi con.
Đi làm từ thiện.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi, anh sẽ đến mộ đặt một bó hoa hướng dương.
Mỗi năm vào ngày tôi rời đi, anh sẽ đến căn hộ 1204 ngồi một lúc.
Anh không còn khóc nhiều như trước.
Chỉ thỉnh thoảng nói vài câu.
“Vãn Vãn, hôm nay trời đẹp.”
“Vãn Vãn, học bổng năm nay giúp được mười bảy cô gái.”
“Vãn Vãn, Giang Sơ thi được hạng nhất môn mỹ thuật.”
“Vãn Vãn, anh già rồi.”
Tôi vẫn luôn ở đó.
Có đôi lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao mình còn chưa đi.
Có lẽ vì chấp niệm chưa tan.
Có lẽ vì tôi vẫn muốn nhìn thêm.
Nhìn mẹ tôi và Lâm Vy trả giá.
Nhìn Giang Dữ bước tiếp.
Nhìn cái tên Lâm Vãn không còn bị chôn trong lời nói dối, mà được nhắc đến dưới ánh mặt trời.
Đến năm thứ mười sau khi tôi ch/ết, mẹ tôi ra khỏi nơi giam giữ.
Bà thật sự già rồi.
Tóc bạc quá nửa.
Lưng cũng còng xuống.
Không còn ai đến đón bà.
Nhà họ Lâm đã không còn.
Lâm Vy vẫn ở bên trong, vì vài vấn đề khác bị phát hiện sau đó nên thời hạn dài hơn mẹ tôi.
Mẹ tôi đứng trước cổng rất lâu.
Cuối cùng bà đi đến nghĩa trang tìm tôi.
Bà mua một bó hoa.
Không phải hướng dương.
Là hoa ly trắng.
Bà vẫn không biết tôi thích gì.
Bà đứng trước mộ tôi, nhìn tấm bia rất lâu.
“Vãn Vãn.”
Giọng bà khàn đặc.
“Mẹ sai rồi.”
Tôi đứng bên cạnh bia mộ.
Bình tĩnh nhìn bà.
Bà quỳ xuống.
Hai tay che mặt, khóc đến cả người run lên.
“Mẹ thật sự sai rồi.”
“Ngày đó mẹ chỉ nghĩ Vy Vy yếu hơn con, nó cần mẹ hơn con. Mẹ nghĩ con mạnh mẽ, con thông minh, con rời khỏi nhà họ Lâm cũng có thể sống tốt.
”
“Nhưng mẹ quên mất, con cũng là con gái mẹ.”
Tôi nhìn bà khóc.
Trong lòng không còn chút gợn sóng.
Nếu là tôi năm mười tám tuổi, nghe được những lời này chắc sẽ òa khóc.
Nếu là tôi trước khi ch/ết, nghe được những lời này chắc vẫn sẽ đau.
Nhưng bây giờ tôi đã hai mươi mấy tuổi mãi mãi.
Tôi không còn là đứa trẻ đứng ở cửa phòng khách, chờ mẹ quay đầu nhìn mình nữa.
Bà khóc rất lâu.
Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc kẹp tóc cũ của tôi.
Hồi nhỏ tôi rất thích nó.
Nhưng Lâm Vy nói muốn, mẹ tôi liền lấy đưa cho cô ta.
Sau này Lâm Vy chơi chán, ném vào ngăn kéo.
Không ngờ bà vẫn giữ.
Mẹ tôi đặt chiếc kẹp tóc trước mộ.
“Xin lỗi con.”
Tôi nhìn chiếc kẹp tóc ấy.
Rất lâu sau, tôi nhẹ nhàng nói:
“Con không nhận nữa.”
Một cơn gió thổi qua.
Chiếc kẹp tóc rơi khỏi bậc đá, lăn xuống đất.
Mẹ tôi hoảng hốt nhặt lên.
Nhưng không hiểu vì sao, chiếc kẹp vừa đặt lên lại rơi xuống lần nữa.
Bà ngẩn người.
Sau đó bật khóc thảm thiết hơn.
Tôi quay lưng đi.
Không phải tất cả lời xin lỗi đều có thể đổi lấy tha thứ.
Có vài người chỉ khi mất hết mới nhớ ra mình từng có lỗi.
Nhưng người bị họ làm tổn thương không có nghĩa vụ phải đứng yên chờ họ tỉnh ngộ.
Tôi đi đến căn hộ 1204.
Nơi đó bây giờ đã trở thành văn phòng nhỏ của quỹ học bổng.
Trên tường treo rất nhiều ảnh.
Những cô gái nhận học bổng gửi thư về.
Có người thi đỗ đại học.
Có người ra nước ngoài trao đổi.
Có người trở thành giáo viên.
Có người mở tiệm sách.
Họ đều viết ở cuối thư:
“Cảm ơn chị Lâm Vãn.”
Tôi đứng trước bức tường ấy, nhìn từng khuôn mặt trẻ trung.
Bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ đi rất nhiều.
Chuông gió ngoài ban công vang lên.
Leng keng.
Leng keng.
Như có ai đang gọi tôi.
Tôi quay đầu.
Giang Dữ đứng ở cửa.
Anh đã hơn ba mươi tuổi.
So với chàng trai năm đó, anh trầm ổn hơn rất nhiều.
Khóe mắt cũng có chút dấu vết thời gian.
Nhưng vẫn rất đẹp.
Anh đặt một bó hướng dương lên bàn.
“Vãn Vãn.”
Anh nói.
“Hôm nay anh gặp mẹ em.”
Tôi đứng trước mặt anh.
Chaporia
Bình Luận (0)