20px

11

Tuần thi cuối kỳ sắp tới.

Tôi thật sự cần một nơi để ôn tập.

Không thể không tới phòng tự học rộng thênh thang của Kỳ Yến.

Tôi nghiêm túc học bài.

Anh lại luôn ở bên cạnh hỏi tôi có nóng không, có khát không.

Tôi tranh thủ thời gian uống nước với anh, thuận miệng hỏi:

“Anh không ôn tập à?”

Đôi mắt đẹp của Kỳ Yến mang theo ý cười.

“Tôi về nhà học sau, bây giờ đang ở cùng em mà.”

【Nam chính tâm cơ thật! Cố ý quấy rầy nữ phụ học bài, còn mình thì về nhà âm thầm cố gắng!】

【Nam chính thông minh thật, chỉ cần quyến rũ một chút là nữ phụ sẽ sa lưới. Lần này nữ phụ chắc chắn chỉ được hạng hai thôi.】

【Lầu trên nói đúng quá còn gì.】

Tôi lặng lẽ siết chặt cây bút.

Đặt ly nước xuống rồi tiếp tục chăm chú học.

Nhưng Kỳ Yến cứ nhìn tôi mãi.

Tôi tức giận cầm sách đập lên mặt anh.

“Anh không thể tìm chút việc gì làm sao?”

Kỳ Yến không hề tức giận.

Khóe mắt cong lên.

“Mỗi ngày, chuyện khiến tôi vui nhất chính là được nhìn thấy em.”

【Nam chính cao tay thật! Mỹ nam kế này nữ phụ chắc chắn không chống đỡ nổi.】

【Trời ơi! Mọi người có phát hiện gần đây nam chính cười nhiều hơn hẳn không?】

【Tôi cũng thấy vậy. Chẳng lẽ hai người thật sự có cơ hội sao?】

【Tuyệt đối không thể. Sau khi tốt nghiệp nam nữ chính sẽ đính hôn rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.】

Ánh mắt tôi trầm xuống.

Tôi thu dọn ba lô rồi quay về ký túc xá.

Kỳ Yến ngơ ngác.

“Sao vậy?”

“Tôi có việc, đi trước đây.”

“Vậy chuyện tỏ tình thì sao?”

Lại là chuyện tỏ tình!

Anh thật sự muốn làm nhục tôi đến vậy sao?

Tôi nén giận nói:

“Bản thảo để ở ký túc xá rồi! Hôm khác nói!”

Tôi vừa đi tới cửa thì Lâm Thư Nhiên cầm ba ly trà sữa bước vào.

Nhìn thấy tôi rời đi, cô ấy hỏi Kỳ Yến:

“Sao thế?”

Kỳ Yến hít sâu một hơi.

“Không có gì.”

“Vẫn chưa tỏ tình à?”

Kỳ Yến cau mày.

“Cô ấy lúc nóng lúc lạnh với tớ. Có phải có thứ gì đó đang ép buộc cô ấy không?”

“Đùa gì vậy?”

Lâm Thư Nhiên thật sự sợ đầu óc anh có vấn đề.

Cô ấy nhịn không châm chọc, chỉ an ủi:

“Biết đâu cô ấy rất coi trọng lần tỏ tình này thì sao? Tớ nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói, lá thư tình đó dài hơn một vạn chữ đấy.”

Hai mắt Kỳ Yến lập tức sáng lên.

“Thật sao?”

Lâm Thư Nhiên lại hút một ngụm trà sữa.

“Còn giả được à? Cứ chờ đi.”

12

Sau khi thi cuối kỳ xong vẫn phải học thêm một tuần nữa mới được nghỉ.

Trong một tuần này, tin nhắn của Kỳ Yến gần như nhấn chìm tôi.

Tôi chỉ chọn một hai tin để trả lời.

【Kỳ nghỉ đông tôi có thể hẹn em ra ngoài chơi không?】

Tôi: 【Không được, tôi phải giúp gia đình làm việc.】

【Một ngày cũng không được sao?】

Tôi: 【Một ngày thì được.】

Kỳ Yến hài lòng mỉm cười, tiếp tục gõ chữ.

【Vậy còn chuyện tỏ tình, khi nào em…】

Nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt tôi tối đi.

Tôi ném điện thoại sang một bên, không trả lời nữa.

【Nữ phụ đáng thương quá, nhìn kiểu này thì nam chính chắc chắn không đạt mục đích sẽ không bỏ cuộc đâu.】

【Hay là thuận theo đi, tìm chỗ nào không có người rồi để nam chính làm nhục một lần cho xong.】

【Lầu trên quá đáng rồi đấy. Nữ phụ nhất định phải thích nam chính sao?】

【Lầu trên kích động gì vậy? Nữ phụ thích nam chính, nam chính còn chưa chắc đồng ý đâu.】

Từ khi đám bình luận xuất hiện.

Tôi luôn bị chúng làm phiền đến mất ngủ.

Khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ.

Tôi nhắm mắt thật sâu rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại.

Các bạn cùng phòng đang đứng quanh giường.

Tôi bật dậy.

“Sao thế?”

“Kỳ Yến đang ở dưới lầu, anh ấy nói có việc tìm cậu.”

“Đúng vậy đúng vậy, dưới đó toàn là con gái vây quanh, náo nhiệt lắm. Kỳ Yến tìm cậu có chuyện gì thế?”

Tôi uể oải đáp:

“Đến lấy thư tình.”

“Được rồi, cậu mau đi đi. Kỳ Yến đợi cậu lâu lắm rồi.”

“Đúng đó, anh ấy không cho bọn tớ gọi cậu dậy, tự mình chờ hơn hai tiếng rồi.”

Tôi xuống giường thu dọn một chút.

Cầm theo lá thư tình rồi đi xuống.

Kỳ Yến đứng ở đó.

Xung quanh toàn người là người.

Tôi không muốn đi qua.

Chỉ có thể chờ đến khi Kỳ Yến nhìn thấy tôi, rồi quay đầu đi về phía thư viện.

Anh đi phía sau.

Vì có quá nhiều người bám theo nên không chạy lên trước.

Đến phòng tự học.

Anh lặng lẽ đóng cửa lại.

“Em không trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng em xảy ra chuyện rồi.”

“Tôi chỉ ngủ một giấc thôi.”

Kỳ Yến bật điều hòa trong phòng tự học.

“Em không sao là tốt rồi.”

Tôi không định ở lại lâu nên hỏi:

“Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Không có việc thì không thể gặp em à?”

“Không phải… hôm nay tôi đọc thư tình cho anh nghe nhé.”

Khóe mắt Kỳ Yến mang theo ý cười.

Anh lấy cho tôi rất nhiều chai nước.

“Được thôi.”

【Nữ phụ gan thật đấy. Đọc một vạn chữ chẳng phải quá phí nước bọt sao? Chi bằng để nam chính làm nhục luôn cho nhanh.】

【Đồng ý với lầu trên. Nhìn nam chính vui chưa kìa. Nghĩ đến lát nữa sẽ nói gì mà đã cười không ngậm được miệng rồi.】

Tôi mặc kệ đám bình luận.

Nhìn lá thư tình viết nguệch ngoạc rồi máy móc đọc từng chữ bên trên.

Kỳ Yến cứ thế lắng nghe.

Những lời yêu sến súa đến đâu, qua giọng đọc của cô cũng có thể đánh thẳng vào trái tim anh.

Tai đỏ lên thì thôi đi.

Nghe đến mức khí huyết dâng trào là chuyện gì đây?

Kỳ Yến uống một ngụm nước đá thật lớn.

Tiếp tục nghe.

Ánh mắt vô thức bò lên gương mặt tôi rồi không nỡ rời đi.

Bị anh nhìn như vậy, tôi có chút hoảng loạn.

Tốc độ đọc chậm lại vài phần.

Kỳ Yến đưa nước cho tôi.

“Nghỉ một chút đi.”

“Được.”

Uống nước xong lại tiếp tục.

Lặp đi lặp lại như thế.

Đọc hơn một tiếng đồng hồ.

Bên ngoài trời cũng đã tối.

Kỳ Yến vừa định lấy tờ giấy trong túi ra.

Tôi trực tiếp làm như không nhìn thấy động tác của anh.

“Tôi đi trước đây.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...