Chiếc Vòng Của/Chương 13C. 13
20px

Mặc váy công chúa nhỏ, tóc buộc hai bên, đôi mắt đen láy nhìn anh ta tò mò.

“Mommy, chú này là ai ạ?”

Tim Bùi Tự Bạch như bị ai bóp chặt.

Tay cầm khay của anh ta run lên.

Tôi cúi xuống, chỉnh lại chiếc kẹp tóc cho con gái.

“Một người mẹ từng quen.”

Tống An “ồ” một tiếng.

Sau đó ngoan ngoãn ôm chân tôi.

Bùi Tự Bạch nhìn con bé, mắt đỏ lên.

Anh ta há miệng, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.

“Bé rất đáng yêu.”

Tôi nói:

“Cảm ơn.”

Không thêm một chữ.

Có vài khoảng cách, một khi đã vạch ra thì cả đời không thể bước qua nữa.

Đúng lúc này, một quản lý hội trường bước tới, cau mày nói với Bùi Tự Bạch:

“Sao anh còn đứng đây? Bên kia cần người.”

Bùi Tự Bạch lập tức cúi đầu.

“Xin lỗi, tôi qua ngay.”

Anh ta bưng khay rời đi.

Đi được vài bước, bỗng quay đầu nhìn tôi.

Ánh đèn pha lê rơi xuống vai tôi.

Tống An nắm tay tôi, bi bô nói muốn ăn bánh dâu.

Thẩm Mạn cười mắng con bé tham ăn.

Xung quanh là tiếng nói cười, rực rỡ và ấm áp.

Tôi đứng giữa tất cả những điều tốt đẹp ấy.

Không còn liên quan gì đến anh ta.

Bùi Tự Bạch nhìn rất lâu.

Rồi chậm rãi cúi đầu.

Có lẽ đến tận lúc này anh ta mới thật sự hiểu.

Năm đó ở cửa hàng váy cưới, khi tôi cất tờ kết quả khám thai trở lại túi, tôi không chỉ giấu anh ta một đứa trẻ.

Tôi còn rút khỏi cuộc đời anh ta toàn bộ tương lai.

Nếu ngày đó anh ta không tham lam.

Nếu ngày đó anh ta không phản bội.

Nếu ngày đó anh ta không tự tin rằng tôi sẽ mãi hiểu chuyện.

Có lẽ hôm nay, người đứng bên cạnh tôi sẽ là anh ta.

Người được Tống An gọi là ba, cũng sẽ là anh ta.

Nhưng trên đời này không có nếu như.

Chỉ có hậu quả.

Tống An kéo tay tôi.

“Mommy, bánh dâu.”

Tôi cúi xuống bế con bé lên.

“Được, mẹ đưa con đi lấy.”

Con bé ôm cổ tôi, cười khanh khách.

Trước khi rời đi, tôi thoáng nhìn về phía Bùi Tự Bạch.

Anh ta vẫn đứng đó.

Giữa đám đông xa hoa, bóng dáng lạc lõng đến đáng thương.

Tôi không thấy vui sướng điên cuồng.

Cũng không thấy thương hại.

Chỉ thấy nhẹ nhõm.

Như thể cuối cùng đã đi qua một cây cầu rất dài.

Bên kia cầu từng có mưa gió, phản bội, đau đớn, nhục nhã.

Nhưng tôi đã qua rồi.

Không cần quay lại nữa.

Đêm đó, sau khi đưa Tống An về nhà, tôi nhận được một phong thư.

Không có địa chỉ người gửi.

Bên trong chỉ có một tấm ảnh cũ.

Là ảnh tôi và Bùi Tự Bạch năm đầu tiên bên nhau.

Phía sau ảnh có một dòng chữ:

“Tri Hòa, xin lỗi.”

Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.

Sau đó lấy bật lửa, đốt nó trong gạt tàn.

Ngọn lửa liếm qua khuôn mặt trẻ tuổi của chúng tôi.

Từng chút một.

Cuối cùng hóa thành tro.

Tống An ôm gấu bông chạy tới.

“Mommy, mẹ đang làm gì vậy?”

Tôi xoa đầu con bé.

“Dọn rác thôi.”

Con bé nghiêng đầu.

“Rác thì phải bỏ vào thùng.”

Tôi bật cười.

“Ừ, An An nói đúng.”

Tôi đổ phần tro nguội vào thùng rác.

Đóng nắp lại.

Ngoài cửa sổ, thành phố sáng rực ánh đèn.

Tôi bế con gái lên, hôn nhẹ lên má con bé.

“Đi ngủ thôi.”

“Ngày mai mẹ đưa con đi xem hoa.”

Tống An vui vẻ ôm cổ tôi.

“Dạ!”

Tôi tắt đèn phòng khách.

Bóng tối dịu dàng phủ xuống.

Lần này, trong lòng tôi không còn bất kỳ khoảng trống nào nữa.

Tôi từng tưởng tình yêu là đích đến.

Sau này mới hiểu.

Đích đến thật sự của một người phụ nữ, chưa bao giờ là người đàn ông nào đó.

Mà là chính mình.

Là khi bị phản bội, vẫn có thể ngẩng đầu rời đi.

Là khi mất đi hôn lễ, có thể biến nó thành lễ tái sinh.

Là khi người từng xem mình là đường lui cuối cùng quỳ xuống cầu xin, mình vẫn có thể bình tĩnh nói:

Không cần nữa.

Bùi Tự Bạch từng nói tôi hiểu chuyện nhất.

Đúng.

Tôi hiểu chuyện.

Cho nên tôi hiểu rằng, người làm tôi đau thì phải trả giá.

Tôi cũng hiểu rằng, đời tôi quý giá hơn bất kỳ tình yêu mục ruỗng nào.

Và tôi càng hiểu rằng.

Từ giây phút tôi cởi bỏ chiếc khăn voan kia xuống.

Tôi không đánh mất một cuộc hôn nhân.

Tôi giành lại cả đời mình.

【Hết】

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...