Đường Minh Lỗi nhìn cây bút và tập tài liệu được đưa tới trước mặt.
Những ngón tay run dữ dội.
Anh ta biết.
Chỉ cần ký nét bút này xuống.
Cơ nghiệp mà anh ta vất vả gây dựng bao năm.
Căn nhà cưới bố mẹ mua cho anh ta.
Sẽ không còn thuộc về anh ta nữa.
Nhưng anh ta có thể không ký sao?
Những thứ Thẩm Khê đang nắm trong tay.
Đủ để khiến anh ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
So sánh hai cái hại…
Anh ta run rẩy đưa tay ra.
Nhận lấy cây bút.
Đầu bút chạm xuống mặt giấy.
Nặng tựa ngàn cân.
Anh ta viết từng nét từng nét.
Gần như dùng hết toàn bộ sức lực trong người.
Mới ký được tên mình lên bản thế chấp cổ phần và thỏa thuận công nợ.
Nét chữ xiêu vẹo méo mó.
Xấu xí đến cùng cực.
Giống hệt tâm trạng hiện giờ của anh ta.
Triệu Ngọc Hoa nhìn con trai ký tên.
Há miệng muốn nói gì đó.
Cuối cùng lại chẳng thốt nổi một lời.
Chỉ ôm mặt.
Phát ra những tiếng nức nở tuyệt vọng bị đè nén.
Đường Vy Vy đứng bên cạnh khẽ khóc thút thít.
Thẩm Khê lặng lẽ nhìn tất cả.
Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Cho đến khi Đường Minh Lỗi ký xong.
Giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất.
Trình Viễn kiểm tra chữ ký.
Sau đó cất tài liệu đi.
“Đường tiên sinh.”
“Thủ tục thế chấp và sang tên liên quan.”
“Ngày mai sẽ có người chuyên trách liên hệ với ngài để xử lý.”
“Còn hóa đơn tối nay.”
“Vì hai bên đã đạt được thỏa thuận.”
“Nên sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.”
“Các người có thể đi rồi.”
Có thể đi rồi.
Ba chữ đó khiến Đường Minh Lỗi thất thần trong chốc lát.
Anh ta vịn tường.
Khó khăn đứng dậy.
Nhìn Thẩm Khê một cái.
Thẩm Khê đã đứng lên.
Xách chiếc túi tote của mình.
Khẽ gật đầu với Trình Viễn.
“Vất vả cho anh rồi, anh Trình Viễn.”
“Chuyện phía sau tiếp tục làm phiền anh.”
“Nên làm mà.”
Giọng Trình Viễn cũng dịu đi không ít.
“Tôi tiễn em xuống dưới nhé?”
“Không cần.”
“Tài xế đang đợi em ở dưới lầu.”
Thẩm Khê nói xong.
Liền xoay người.
Bước về phía cửa phòng tiếp khách.
Từ đầu đến cuối.
Cô không nhìn nhà họ Đường thêm một lần nào nữa.
Giống như bọn họ chỉ là không khí.
Là những hạt bụi không đáng để bận tâm.
“Thẩm Khê!”
Ngay lúc tay Thẩm Khê sắp chạm vào tay nắm cửa.
Giọng nói khàn đặc của Đường Minh Lỗi lại vang lên.
Bước chân Thẩm Khê không hề dừng lại.
Cô kéo cửa ra.
“Nếu…”
“Nếu lúc trước anh đối xử với em tốt hơn một chút…”
“Chúng ta có phải…”
Giọng Đường Minh Lỗi nghẹn lại trong cổ họng.
Những lời phía sau.
Thế nào cũng không hỏi ra được.
Có phải mọi chuyện sẽ khác?
Bàn tay đang nắm tay cửa của Thẩm Khê khẽ khựng lại.
Cô không quay đầu.
Chỉ nhẹ nhàng.
Nhàn nhạt.
Nói một câu.
“Trên đời này.”
“Không có nếu như.”
“Đường Minh Lỗi, bảo trọng.”
Nói xong.
Cô kéo cửa.
Bước ra ngoài.
Bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp ấy rất nhanh đã biến mất trong ánh đèn dịu nhẹ nơi hành lang.
Không hề quay đầu lại.
Đường Minh Lỗi ngơ ngác nhìn khoảng cửa trống rỗng.
Hai chữ “bảo trọng” ấy.
Giống hệt câu cô đã nói với anh ta trước cửa Cục Dân chính vào buổi chiều.
Nhưng lúc này nghe lại.
Lại chứa đầy sự châm biếm và quyết tuyệt vô tận.
Anh ta biết.
Có những thứ.
Kể từ lúc anh ta ký tên lên đơn ly hôn.
Không.
Có lẽ còn sớm hơn thế.
Từ khoảnh khắc anh ta chưa từng thật lòng tôn trọng.
Chưa từng thật lòng trân trọng Thẩm Khê.
Thì đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Không bao giờ lấy lại được nữa.
Trong phòng tiếp khách.
Chỉ còn tiếng hít thở nặng nề và đè nén của ba người nhà họ Đường.
Cùng bầu không khí tuyệt vọng không sao tan đi được.
Trình Viễn thu xếp tài liệu xong.
Cũng chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua Đường Minh Lỗi.
Bước chân anh khẽ dừng lại.
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả.
“Đường tiên sinh.”
Đường Minh Lỗi đờ đẫn ngẩng đầu lên.
“Có một câu.”
“Dù có thể không dễ nghe.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ngài.”
Giọng Trình Viễn rất bình tĩnh.
“Thẩm Khê từng cho ngài cơ hội.”
“Không chỉ một lần.”
“Nhưng ngài.”
Chaporia
Bình Luận (0)