“Anh đi đâu?”

Anh im lặng hai giây.

“Thanh Hòa bị ngất.”

“Không có người thân bên cạnh.”

“Anh không thể mặc kệ cô ấy.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười còn khó nghe hơn cả khóc.

“Vậy còn em?”

Lục Trầm Chu nhíu mày.

“Dù sao em cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Chuyện đã xảy ra rồi.”

“Chúng ta sau này vẫn còn có con.”

Chúng ta sau này vẫn còn có con.

Câu nói ấy.

Tôi nhớ suốt ba năm.

Không phải vì cảm động.

Mà bởi vì quá lạnh lẽo.

Lạnh đến tận xương.

Người mất đi đứa bé không phải anh.

Nằm trên bàn phẫu thuật không phải anh.

Cho nên anh mới có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy.

Buổi chiều.

Tôi đến văn phòng luật sư.

Luật sư Trần đang整理 hồ sơ.

Thấy tôi bước vào.

Cô ấy hơi ngạc nhiên.

“Sao cô lại tới đây?”

Tôi đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Tôi muốn bổ sung chứng cứ.”

Luật sư Trần mở ra.

Bên trong là hồ sơ bệnh án ba năm trước.

Phiếu nhập viện.

Biên bản phẫu thuật.

Hóa đơn điều trị.

Còn có bản ghi cuộc gọi hôm đó.

Cô ấy xem một lúc.

Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Tất cả đều là thật?”

“Tất cả đều là thật.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau.

Luật sư Trần mới khép tập hồ sơ lại.

“Cô Tô.”

“Tôi làm nghề này mười mấy năm.”

“Nhưng vẫn không hiểu nổi.”

“Vì sao cô có thể chịu đựng lâu như vậy.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Khẽ cười.

“Vì lúc đó tôi yêu anh ấy.”

Yêu đến mức.

Có thể tha thứ hết lần này đến lần khác.

Có thể tự lừa mình hết lần này đến lần khác.

Thậm chí còn tin rằng.

Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra.

Nhưng cuối cùng.

Người tỉnh ngộ vẫn chỉ có mình tôi.

Luật sư Trần gật đầu.

Sau đó lấy ra một tờ giấy.

“Vậy cô xem thử đi.”

“Tôi đã chuẩn bị trước.”

Tôi nhận lấy.

Đó là bản yêu cầu ly hôn.

Dòng cuối cùng là:

Yêu cầu phân chia tài sản.

Yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.

Tôi nhìn vài giây.

Rồi cầm bút gạch bỏ toàn bộ.

Luật sư Trần ngẩn người.

“Cô không cần?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không cần.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi chắc.”

Tiền bạc không thể đổi lại đứa bé.

Cũng không thể đổi lại ba năm tuổi trẻ.

Thứ tôi muốn.

Chỉ là tự do.

Tôi đặt bút xuống.

Ký tên mình vào cuối văn bản.

Nét chữ rất vững.

Không hề run.

Giống như lần đầu tiên sau ba năm.

Tôi thật sự đưa ra lựa chọn cho chính mình.

Trước khi rời đi.

Luật sư Trần nhìn tôi.

“Cô Tô.”

“Hy vọng sau này cô sẽ gặp được người thật lòng yêu mình.

Tôi khựng lại.

Một lúc sau mới mỉm cười.

“Không.”

“Tôi chỉ hy vọng sau này mình biết yêu bản thân hơn.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời khỏi văn phòng.

Ngoài cửa.

Mưa đã tạnh.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây.

Rơi xuống mặt đất ướt đẫm.

Giống như một ngày mới cuối cùng cũng bắt đầu.

5

Tối hôm đó.

Lục Trầm Chu trở về nhà.

Căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông vẫn sáng đèn như thường lệ.

Nhưng vừa bước vào cửa, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Quá yên tĩnh.

Trước đây mỗi lần về nhà, dù muộn đến đâu, phòng bếp vẫn luôn có ánh đèn vàng nhạt.

Có khi là một nồi canh đang hầm.

Có khi là một phần cơm tối được hâm nóng lại.

Có khi là bóng lưng của Tô Vãn đang ngồi trên sofa chờ anh.

Nhưng hôm nay.

Không có gì cả.

Lục Trầm Chu thay giày.

Theo bản năng gọi một tiếng:

“Tô Vãn.”

Không ai đáp lại.

Anh khựng lại.

Rồi mới nhớ ra.

Cô đã chuyển đi nửa tháng rồi.

Trước đây anh không cảm thấy có gì.

Dù sao cô cũng thường xuyên giận dỗi.

Đợi vài hôm rồi sẽ quay về.

Nhưng hôm nay.

Nhìn căn nhà trống trải này.

Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.

Anh đi vào phòng khách.

Trên bàn trà không còn ly nước giữ nhiệt của Tô Vãn.

Ghế sofa cũng thiếu mất chiếc gối ôm hình mèo mà cô thích nhất.

Ngay cả đôi dép lông màu trắng trước cửa phòng ngủ cũng biến mất.

Dấu vết của cô.

Đang từng chút từng chút biến mất khỏi nơi này.

Lục Trầm Chu mở cửa phòng ngủ.

Tủ quần áo vốn luôn đầy ắp nay đã trống đi hơn một nửa.

Ngăn bàn trang điểm cũng sạch sẽ.

Chỉ còn lại vài món đồ không đáng giá.

Giống như chủ nhân của chúng chưa từng muốn quay lại.

Anh đứng đó rất lâu.

Sau đó chậm rãi kéo ngăn kéo đầu giường ra.

Một cuốn sổ nhỏ rơi xuống.

Lục Trầm Chu nhặt lên.

Đó là sổ ghi chú của Tô Vãn.

Trang đầu tiên ghi:

Ngày 15 tháng 3.

Trầm Chu bị đau dạ dày.

Nhớ mua thuốc.

Ngày 20 tháng 4.

Trầm Chu tăng ca.

Nấu canh xương.

Ngày 2 tháng 6.

Sinh nhật Trầm Chu.

Đặt bánh kem.

Từng dòng.

Từng chữ.

Đều là về anh.

Lục Trầm Chu nhìn hồi lâu.

Không hiểu vì sao lại cảm thấy ngực mình hơi nghẹn.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là Thanh Hòa.

“Anh Trầm Chu.”

“Em xuất viện rồi.”

“Anh có thể đến đón em không?”

Nếu là trước đây.

Anh sẽ đồng ý ngay.

Nhưng lần này.

Anh nhìn cuốn sổ trong tay.

Không hiểu sao lại thấy mệt mỏi.

“Em gọi xe đi.”

Thanh Hòa ngẩn người.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...