20px

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng cũ.

Chiếc giường nhỏ tôi từng nằm từ cấp ba vẫn còn đó.

Chăn có mùi nắng.

Tôi nằm xuống, lần đầu tiên sau nửa năm không cần lo nửa đêm mẹ chồng mở cửa vào kiểm tra tôi có ngủ chưa, không cần lo ngày mai tiền trong thẻ có đủ trả tiền khám hay không, không cần nhìn điện thoại chờ một tin nhắn “anh xong việc rồi” mãi không đến.

Nhưng tôi vẫn mất ngủ.

Không phải vì nhớ Hà Sậu.

Mà là vì điện thoại rung liên tục.

Lý Lan gọi.

Hà Miên gọi.

Họ hàng nhà họ Hà gọi.

Tôi tắt máy.

Một lúc sau, WeC/hat hiện lên tin nhắn của Hà Miên, em gái Hà Sậu.

“Chị dâu, chị làm vậy có quá đáng không? Mẹ em lớn tuổi rồi, chị ép bà ấy như vậy lỡ bà ấy xảy ra chuyện thì sao?”

Tôi nhìn màn hình, cười lạnh.

Hà Miên.

Một người khác trong căn nhà đó luôn miệng nói tôi may mắn mới gả được cho anh trai cô ta.

Tôi chụp màn hình lịch sử chuyển khoản của Hà Sậu gửi cho mình, rồi gửi lại cho cô ta một câu:

“Trong sáu tháng qua, mẹ em dùng tiền anh trai em chuyển cho tôi để mua cho em mấy cái túi?”

Đầu bên kia im lặng ba phút.

Sau đó nhắn lại:

“Chị nói gì vậy, em không hiểu.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi không cần cô ta hiểu.

Tôi chỉ cần cô ta sợ.

Sáng hôm sau, luật sư Chu gọi cho tôi.

Giọng anh ấy rất chuyên nghiệp.

“Chị Lâm, anh Hà đã cung cấp cho tôi lịch sử chuyển khoản, ghi âm và một phần tin nhắn liên quan. Nhưng để chứng minh thiệt hại của chị, chúng ta cần thêm bằng chứng về quá trình chị bị lừa dối, chi tiêu cá nhân và tình trạng sức khỏe tinh thần trong sáu tháng qua.”

Tôi đáp:

“Tôi có.”

Tôi có tất cả.

Những tin nhắn tôi gửi cho Hà Sậu nhưng anh ta không trả lời.

Những đoạn ghi âm Lý Lan khuyên tôi “đừng làm phiền chồng”.

Những phiếu khám thai chỉ có một mình tôi ký tên.

Những hóa đơn tôi chuyển tiền cho Lý Lan mua đồ ăn.

Những trang nhật ký tôi viết lúc nửa đêm, chữ nhòe đi vì nước mắt.

Từng thứ từng thứ, trước kia là bằng chứng tôi bị bỏ rơi.

Bây giờ trở thành dao để tôi tự bảo vệ mình.

Luật sư Chu im lặng một lúc rồi nói:

“Chị Lâm, chị chuẩn bị rất đầy đủ.”

Tôi cười.

Không phải tôi chuẩn bị để trả thù.

Chỉ là người bị dồn đến đường cùng, ngay cả tiếng khóc cũng sẽ vô thức lưu lại dấu vết.

Ba ngày sau, Hà Sậu đến nhà tôi.

Anh ta không vào cửa.

Chỉ đứng dưới lầu, gọi cho tôi.

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tóc tai hơi rối, dưới mắt có quầng thâm rất nặng.

Trong ba ngày này, anh ta chắc cũng không dễ sống.

Nhưng tôi không đau lòng.

Anh ta đáng bị vậy.

Điện thoại kết nối.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên ban công.

“Lâm Tình, anh mang đồ đến cho em.”

“Để ở bảo vệ.”

“Có giấy khám thai trước đây, thuốc bổ bác sĩ kê lại, và…”

Anh ta khựng một chút.

“Thẻ ngân hàng mới. Trong đó có ba mươi vạn tệ. Mật khẩu là sinh nhật em.”

Tôi nhíu mày.

“Tôi không cần tiền của anh.”

“Không phải bồi thường.”

Anh ta nói rất khẽ.

“Là tiền anh đáng lẽ phải đưa em từ lâu. Mười hai vạn bị mẹ lấy, anh đã chuyển lại. Phần còn lại là chi phí sinh hoạt và khám thai sau này.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ chuyển tiền là đủ à?”

Anh ta lắc đầu.

“Không đủ.”

Gió thổi qua.

Giọng anh ta bị thổi tán đi một chút.

“Anh biết không đủ. Anh cũng không cầu em tha thứ ngay. Anh chỉ muốn làm những chuyện đáng lẽ anh phải làm.”

Tôi im lặng.

Anh ta tiếp tục nói:

“Anh đã xin nghỉ phép dài hạn một tháng.”

Tôi hơi bất ngờ.

Hà Sậu là người có thể sốt ba mươi chín độ vẫn vào phòng mổ.

Xin nghỉ phép dài hạn, đối với anh ta trước kia gần như là chuyện không thể.

Anh ta nói:

“Anh đã chuyển khỏi nhà. Mẹ đang ở nhà cũ của bà ấy. Anh thuê người chăm sóc, nhưng sẽ không để bà ấy tiếp xúc với em nữa.”

“Anh cũng đã báo với bệnh viện chuyện Triệu Mạn và bố cô ta cố tình tiếp cận anh thông qua mẹ anh. Anh không cần vị trí phó khoa kiểu đó.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

“Đó là chuyện của anh, không cần báo với tôi.”

“Ừ.”

Anh ta cúi đầu.

“Anh biết.”

Tôi định cúp máy.

Anh ta đột nhiên gọi:

“Lâm Tình.”

Tôi dừng lại.

“Ngày đó ở khoa Phụ sản…”

Anh ta nhắm mắt.

“Anh không phải bác sĩ trực ở đó. Anh đi hội chẩn, vô tình thấy tên em trên danh sách. Bác sĩ Trần có ca cấp cứu, anh… anh ngồi lại chờ em vào.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...