Người được lựa chọn vẫn là đội ngũ của chúng tôi.
Trước giờ ký kết.
Lâm Niệm chỉnh lại áo vest rồi huých vai tôi.
“Này.”
“Hôm nay có phải nên cảm ơn tớ không?”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Nếu năm đó tớ không mắng Phó Hàn Châu.”
“Biết đâu cậu vẫn còn đang tăng ca ở công ty cũ.”
Chu Hạc ngồi bên cạnh lập tức chen vào.
“Không đúng.”
“Nếu không có tôi nộp đơn nghỉ việc theo.”
“Đội ngũ này lấy đâu ra chiến thần khách hàng?”
“Phi.”
“Cậu chỉ là người chuyên ăn cơm hộp nhiều nhất thôi.”
Cả phòng bật cười.
Ngay cả chị Trần cũng lắc đầu bất lực.
Nhìn những gương mặt ấy.
Tôi bất giác nhớ tới ngày đầu tiên chúng tôi cùng nhau rời đi.
Không ai biết tương lai thế nào.
Không ai dám chắc sẽ thành công.
Nhưng tất cả đều lựa chọn tin tưởng lẫn nhau.
May mắn thay.
Sự tin tưởng ấy không bị phụ lòng.
…
Buổi lễ bắt đầu lúc mười giờ.
Ánh đèn sân khấu sáng lên.
Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng.
Tôi đại diện đội ngũ bước lên ký tên.
Khoảnh khắc cây bút chạm xuống giấy.
Máy ảnh liên tục chớp sáng.
Không biết vì sao.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của chính mình một năm trước.
Ngồi ở cuối bàn họp.
Nhìn công sức bị người khác lấy mất.
Nhìn người mình yêu đứng về phía người khác.
Khi ấy.
Tôi từng nghĩ mình đã mất tất cả.
Nhưng hóa ra.
Thứ tôi mất chỉ là một người không còn xứng đáng.
Còn những gì thuộc về tôi.
Sẽ luôn trở về với tôi.
…
Sau buổi ký kết.
Rất nhiều người tiến tới chúc mừng.
Khi đám đông dần tản đi.
Một bóng người xuất hiện trước mặt.
Là Phó Hàn Châu.
Anh mặc vest đen.
So với lần gặp cuối cùng.
Có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ là ánh mắt vẫn mang theo chút cô đơn khó giấu.
“Chúc mừng em.”
Anh nói.
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Giữa chúng tôi.
Không còn sự căng thẳng.
Cũng không còn oán trách.
Chỉ còn sự xa cách của hai người đã đi về hai hướng khác nhau.
Phó Hàn Châu nhìn tôi rất lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Anh từng nghĩ.”
“Chỉ cần cố gắng bù đắp.”
“Mọi thứ sẽ quay lại như trước.”
“Tới bây giờ mới hiểu.”
“Có những thứ mất rồi sẽ không thể trở về nữa.”
Tôi không nói gì.
Bởi vì đó là sự thật.
Anh chậm rãi đưa tay ra.
“Dù thế nào.”
“Vẫn cảm ơn em.”
“Vì những năm tháng đã ở bên anh.”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Cuối cùng vẫn bắt lấy.
“Chúc anh thuận lợi.”
Chỉ vậy thôi.
Không có nước mắt.
Không có níu kéo.
Cũng không có hận thù.
Bởi vì người trưởng thành cuối cùng đều hiểu.
Buông bỏ không phải tha thứ cho người khác.
Mà là giải thoát cho chính mình.
…
Buổi tối.
Tôi cùng cả nhóm đi ăn mừng.
Lúc ra khỏi nhà hàng.
Hà Minh Viễn đã đứng đợi bên ngoài.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Trong tay cầm một bó hoa hướng dương.
Lâm Niệm lập tức kéo Chu Hạc chạy mất.
“Đi thôi đi thôi.”
“Đừng làm bóng đèn nữa.”
“Nhìn phát là biết có chuyện.”
Chưa đầy mười giây.
Cả đám đã biến mất sạch.
Tôi bật cười.
“Anh hối lộ họ à?”
“Không.”
Hà Minh Viễn bình thản đáp.
“Bọn họ tự giác.”
Tôi cười lớn hơn.
Một năm nay.
Anh luôn ở bên cạnh.
Không vội vàng.
Không ép buộc.
Cũng chưa từng lấy danh nghĩa giúp đỡ để yêu cầu điều gì.
Khi tôi bị công kích.
Anh đưa cho tôi bằng chứng.
Khi tôi mất phương hướng.
Anh cho tôi thời gian.
Khi tôi thành công.
Anh đứng dưới sân khấu vỗ tay.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
“Thanh Thanh.”
Anh bỗng gọi.
Tôi ngẩng đầu.
“Ừm?”
“Anh có thể chính thức theo đuổi em không?”
Tôi sững người.
Sau đó bật cười.
“Chúng ta không phải đang làm vậy sao?”
Hà Minh Viễn cũng cười.
Ánh mắt dịu dàng như nước.
Đó là kiểu dịu dàng không khiến người khác cảm thấy áp lực.
Mà chỉ khiến người ta muốn bước gần thêm một chút.
…
Đêm đó.
Tôi về nhà.
Tắm rửa xong rồi ngồi trên sofa.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Người gửi:
Phó Hàn Châu.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một câu.
“Xin lỗi em.”
“Và cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh.”
Tôi nhìn rất lâu.
Cuối cùng.
Khẽ mỉm cười.
Rồi tắt màn hình.
Không trả lời.
Không phải vì còn oán hận.
Mà vì không cần nữa.
Có những lời xin lỗi.
Nghe thấy là đủ.
Có những câu chuyện.
Kết thúc là đủ.
Bên ngoài cửa sổ.
Thành phố vẫn sáng đèn.
Điện thoại lại rung lên.
Là tin nhắn của Hà Minh Viễn.
“Ngủ chưa?”
Tôi trả lời:
“Chưa.”
“Vậy ngày mai cùng ăn sáng nhé?”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Được.”
Tin nhắn vừa gửi đi.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa kính.
Bỗng nhớ tới một câu nói mình từng đọc.
Người thật sự trưởng thành.
Không phải khi họ gặp được người hoàn hảo.
Mà là khi họ học được cách trở thành ánh sáng của chính mình.
Tôi nghĩ.
Bây giờ mình đã làm được rồi.
Từng có người nói.
Tôi là cộng sự của anh.
Là người đứng phía sau anh.
Nhưng từ hôm nay.
Tôi không còn đứng sau bất kỳ ai nữa.
Ánh sáng ấy.
Thuộc về chính tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)