20px

“Lúc nào cũng có thể liên lạc với anh.”

Anh đi tới cửa.

Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa lại đột nhiên quay đầu.

“À đúng rồi.”

“Mẹ anh… muốn gặp em.”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Gặp tôi?”

“Để làm gì?”

“Bà nói có chuyện muốn nói với em.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn do em quyết định.”

“Nếu em không muốn gặp bà ấy.”

“Anh hoàn toàn hiểu.”

Tôi suy nghĩ một lát.

Cuối cùng mới lên tiếng.

“Anh nói với bà ấy.”

“Nếu thật sự muốn gặp tôi thì có thể tới đây.”

“Nhưng phải báo trước thời gian cho tôi.”

Lý Minh gật đầu.

“Được.”

“Anh sẽ chuyển lời.”

“A Nhã.”

“Dù thế nào đi nữa…”

“Cảm ơn em đã chịu lắng nghe những lời anh nói hôm nay.”

Sau khi anh rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng anh dần biến mất nơi cổng khu dân cư.

Trong lòng là một cảm giác vô cùng phức tạp.

Có oán hận đối với quá khứ.

Có mờ mịt đối với tương lai.

Cũng có chút dao động trước sự thay đổi của anh.

Nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn.

Tôi không hề hối hận về quyết định của mình.

Có lẽ cách làm đó rất cực đoan.

Có lẽ nó khiến rất nhiều người không thể chấp nhận.

Nhưng chính hành động ấy đã giúp tôi lấy lại lòng tự trọng.

Cũng giúp tôi tìm lại dũng khí đã đánh mất suốt những năm qua.

Từ khoảnh khắc bước ra khỏi căn nhà đó.

Tôi đã hiểu một điều.

Trên đời này.

Không có ai đáng để tôi đánh đổi phẩm giá của bản thân.

Cũng không có bất kỳ cuộc hôn nhân nào đáng để tôi tiếp tục nhẫn nhịn vô điều kiện.

Dù tương lai sẽ đi về đâu.

Dù cuối cùng tôi và Lý Minh có tiếp tục bên nhau hay không.

Tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai chà đạp lên sự tôn nghiêm của mình thêm một lần nào nữa.

05

Tuần tiếp theo, tôi xin nghỉ phép.

Dành toàn bộ thời gian để sắp xếp lại nhà mới và ổn định tâm trạng.

Tử Kỳ thường xuyên tới thăm tôi.

Mang theo những vật dụng cần thiết cho cuộc sống.

Cùng sự ủng hộ vô điều kiện của cô ấy.

“Nhã Nhã, sắc mặt cậu tốt lên nhiều rồi đấy.”

Tử Kỳ ngồi trên chiếc sofa mới của tôi.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

“Nơi này tuy nhỏ thật.”

“Nhưng rất ấm áp.”

“Cũng rất giống phong cách của cậu.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Ừ.”

“Mặc dù diện tích chỉ bằng một nửa căn nhà trước đây.”

“Nhưng đây là không gian hoàn toàn thuộc về riêng mình.”

“Không ai có thể chỉ tay năm ngón với mình nữa.

“Vậy còn… Lý Minh?”

“Gần đây anh ấy có liên lạc với cậu không?”

“Có.”

Tôi cầm tách trà.

Khẽ xoay xoay trong tay.

“Ngày nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi thăm.”

“Nhưng chưa từng làm phiền mình.”

“Trưởng thành hơn mình tưởng rất nhiều.”

“Vậy cậu định làm sao?”

“Cho anh ấy một cơ hội à?”

Tôi khẽ thở dài.

“Mình không biết nữa, Tử Kỳ.”

“Một mặt, mình thật sự nhìn thấy sự thay đổi và thành ý của anh ấy.”

“Mặt khác…”

“Những tổn thương và tủi thân ấy không phải nói quên là quên được.”

“Mình hiểu.”

Tử Kỳ vỗ nhẹ lên tay tôi.

“Dù cậu quyết định thế nào mình cũng ủng hộ.”

“À đúng rồi.”

“Mẹ chồng cậu thì sao?”

“Bà ấy thật sự muốn tới gặp cậu à?”

“Ừ.”

“Lý Minh nói bà ấy vẫn luôn muốn gặp mình.”

“Mình đồng ý rồi.”

“Hẹn chiều mai.”

Tử Kỳ lập tức trợn tròn mắt.

“Trời ơi!”

“Cậu thật sự định gặp bà ấy một mình sao?”

“Không sợ bà ấy lại nổi điên à?”

Tôi lắc đầu.

“Mình không còn sợ bà ấy nữa.”

“Tử Kỳ.”

“Sau tất cả những chuyện đã xảy ra.”

“Mình chẳng còn gì để mất nữa.”

“Hơn nữa…”

“Mình cũng muốn nghe xem bà ấy định nói gì.”

“Được rồi.”

“Nếu có chuyện gì thì gọi mình ngay.”

“Mình sẽ phục kích gần đây.”

“Bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cứu cậu.”

Tử Kỳ nửa đùa nửa thật.

Tôi bật cười.

“Yên tâm đi.”

“Sẽ không có chuyện gì đâu.”

Ba giờ chiều hôm sau.

Chuông cửa đúng giờ vang lên.

Tôi hít sâu một hơi.

Đi tới mở cửa.

Bên ngoài là Trương Lan và Lý Minh.

Trông Trương Lan già đi rất nhiều.

Quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ.

Cả người dường như gầy đi một vòng chỉ trong một tuần.

Lý Minh đứng phía sau bà.

Thần sắc căng thẳng.

“A Nhã.”

Lý Minh khẽ nói.

“Mẹ anh muốn nói chuyện riêng với em.”

“Có được không?”

Tôi gật đầu.

Nghiêng người để Trương Lan bước vào.

“Anh sẽ chờ dưới lầu.”

Lý Minh nói.

“Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Sau khi Trương Lan bước vào nhà.

Bà đứng ở huyền quan.

Đưa mắt nhìn khắp căn hộ.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Mời ngồi.”

Tôi chỉ về phía sofa trong phòng khách.

“Bà muốn uống gì không?”

“Trà hay cà phê?”

“Trà… trà là được rồi.”

Giọng Trương Lan khàn khàn trầm thấp.

Tôi vào bếp pha hai tách trà.

Khi quay trở lại.

Phát hiện bà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...