Những đêm tôi mất ngủ.
Anh ở đó.
Những lần tôi đau đến bật khóc.
Anh vẫn ở đó.
Có lần tôi hỏi:
“Anh không bận sao?”
Anh cười.
“Anh đã bỏ lỡ hai năm.”
“Một năm này không thể bỏ lỡ nữa.”
Từ đầu đến cuối.
Không ai nhắc lại chuyện tái hợp.
Cũng không ai nhắc lại chuyện ly hôn.
Chúng tôi giống như đang học cách quen biết nhau lần nữa.
Từ đầu.
•
Ngày xuất viện.
Tôi thay quần áo.
Xách hành lý đi ra ngoài.
Cánh cửa bệnh viện mở ra.
Ánh mặt trời ấm áp lập tức bao phủ toàn thân.
Sau đó.
Tôi nhìn thấy anh.
Phó Cẩn Chu đang đứng ở cuối bậc thềm.
Trong tay là một bó hoa dành dành trắng muốt.
Bên cạnh còn có một chiếc hộp bánh kem.
Và một chiếc hộp giữ nhiệt.
Khóe môi tôi khẽ run lên.
Bởi vì tôi biết bên trong là gì.
Quả nhiên.
Khi bước tới gần.
Anh mở nắp hộp.
Một bát mì trường thọ còn bốc khói.
Hương thơm quen thuộc lập tức lan tỏa.
“Anh học suốt ba tháng.”
Anh có chút ngượng ngùng.
“Chắc là không ngon bằng em nấu.”
Tôi nhìn bát mì.
Nhớ lại đêm sinh nhật năm đó.
Bát mì đã nguội lạnh.
Chiếc bánh kem nhỏ.
Căn nhà tối om.
Và người con gái ngồi một mình chờ đến nửa đêm.
Tất cả những đau đớn ấy.
Tưởng như đã rất xa.
Lại giống như mới hôm qua.
“Thư Dư.”
Anh khẽ gọi.
Tôi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Tôi nhìn thấy đôi mắt ấy đỏ lên.
“Ngày đó.”
“Anh đã khiến em chờ rất lâu.”
“Xin lỗi.”
“Anh biết một câu xin lỗi không thể bù đắp tất cả.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói.”
Giọng anh rất khẽ.
Giống như sợ làm kinh động điều gì đó.
“Anh không cầu xin em tha thứ.”
“Anh cũng không dám yêu cầu em quay lại.”
“Anh chỉ muốn nói.”
“Nếu sau này em mệt.”
“Anh sẽ ở đó.”
“Nếu em đau.”
“Anh sẽ ở đó.”
“Nếu em muốn đi đâu.”
“Anh cũng sẽ ở đó.”
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.
Hoa dành dành khẽ rung rinh trong tay anh.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ tới lần đầu gặp nhau.
Nhớ tới lời cầu hôn.
Nhớ tới những tổn thương.
Nhớ tới những giọt nước mắt.
Cũng nhớ tới người đàn ông quỳ trước phòng cấp cứu cầu bác sĩ cứu tôi.
Có những vết thương.
Không thể biến mất.
Nhưng có những người.
Lại thật sự thay đổi.
Một lúc lâu.
Tôi mới lên tiếng.
“Phó Cẩn Chu.”
“Ừ.”
“Anh có biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
Anh lắc đầu.
Tôi mỉm cười.
“Không phải yêu sai người.”
“Mà là yêu đúng người.”
“Nhưng gặp sai thời điểm.”
Ánh mắt anh run lên.
Tôi tiếp tục:
“May mà lần này.”
“Chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Nói xong.
Tôi đưa tay.
Nhận lấy bó hoa dành dành.
Khoảnh khắc ấy.
Người đàn ông luôn điềm tĩnh kia bỗng đỏ hoe mắt.
Giống như vừa được ban cho cả thế giới.
•
Ba tháng sau.
Thanh Châu.
Buổi chiều.
Biển xanh.
Trời trong.
Tôi đứng ngoài ban công tưới hoa.
Phó Cẩn Chu từ phía sau ôm lấy eo tôi.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như đã làm hàng ngàn lần.
“Anh vừa đặt vé rồi.”
“Đi đâu?”
“Paris.”
Tôi bật cười.
“Không sợ lại lên báo à?”
Anh cúi đầu.
Nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.
“Không.”
“Lần này anh chỉ đi cùng vợ.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Anh đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung.
Quỳ xuống.
Tôi sững người.
“Anh làm gì vậy?”
“Trả bài.”
Anh cười.
Khóe mắt vẫn dịu dàng như một năm nay.
“Ngày đó cầu hôn quá qua loa.”
“Cho nên anh muốn làm lại.”
Chiếc hộp mở ra.
Bên trong là chiếc nhẫn mới.
Không quá đắt đỏ.
Nhưng mặt trong khắc một dòng chữ.
“Từ nay không để em chờ nữa.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Anh cuống quýt đứng dậy lau cho tôi.
“Đừng khóc.”
“Bác sĩ bảo cảm xúc không được kích động.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
Đánh vào vai anh một cái.
“Đồ ngốc.”
“Em còn chưa đồng ý.”
Anh lập tức căng thẳng.
“Vậy…”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đã từng khiến tôi tổn thương nhất.
Cũng là người đã dùng cả một năm để học cách yêu tôi.
Cuối cùng.
Tôi đưa tay ra.
Khẽ gật đầu.
“Được.”
Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út.
Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nhẫn lấp lánh.
Phía xa.
Biển xanh kéo dài đến tận chân trời.
Gió xuân thổi qua những chậu hoa dành dành trắng muốt.
Tôi tựa vào vai anh.
Cùng nhìn thành phố lên đèn.
Giống như đêm năm đó.
Tôi từng ngồi một mình trên ban công.
Nhìn từng ánh đèn sáng lên rồi tắt đi.
Khi ấy tôi nghĩ.
Sau mỗi ngọn đèn đều có người đang chờ một ai đó.
Chỉ là không có ngọn đèn nào được thắp lên vì tôi.
Nhưng bây giờ.
Tôi mới biết.
Thì ra trên đời này.
Thật sự có một người.
Nguyện ý đi hết quãng đường rất dài.
Chỉ để trở về bên cạnh mình.
Và lần này.
Không còn ai phải chờ đợi nữa.
(HẾT)
Chaporia
Bình Luận (0)