Hệ Thống Nhiệm Vụ/Chương 11C. 11
20px

Mang theo rất nhiều áp lực.

Cũng mang theo rất nhiều lo lắng.

Nhưng cuối cùng.

Mọi người đều chứng minh được giá trị của bản thân.

Lâm Niệm trở thành trưởng nhóm sáng tạo.

Chu Hạc phụ trách chiến lược khách hàng.

Chị Trần làm giám đốc vận hành.

Ngay cả những nhân viên trẻ nhất trong nhóm.

Hiện tại cũng có thể tự mình phụ trách dự án lớn.

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc ấy.

Bỗng cảm thấy tất cả những gì đã trải qua đều xứng đáng.

Buổi chiều.

Lễ trao giải Truyền thông Xuất sắc thường niên chính thức diễn ra.

Đây là giải thưởng có giá trị nhất trong ngành.

Từ trước đến nay.

Người chiến thắng hầu như đều là các lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn lớn.

Nhưng năm nay.

Tên tôi xuất hiện trong danh sách đề cử.

Thậm chí còn đứng đầu.

Khi MC công bố kết quả.

Toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

“Giải thưởng Nhà chiến lược truyền thông xuất sắc nhất năm thuộc về…”

“Thẩm Thanh!”

Ánh đèn sân khấu lập tức chiếu xuống.

Lâm Niệm nhảy dựng lên.

Chu Hạc huýt sáo.

Chị Trần ôm chầm lấy người bên cạnh.

Tôi đứng dậy.

Bước từng bước lên sân khấu.

Khoảnh khắc nhận lấy chiếc cúp.

Tôi chợt nhớ tới một năm trước.

Ngày mình bị yêu cầu ngồi dưới khán đài.

Ngày công sức bị giao cho người khác.

Ngày bị ép xin lỗi.

Thời gian thật kỳ lạ.

Có những chuyện lúc xảy ra tưởng như không thể vượt qua.

Nhưng quay đầu nhìn lại.

Hóa ra chỉ là một đoạn đường.

MC đưa micro tới.

“Giám đốc Thẩm.”

“Cô có muốn chia sẻ điều gì không?”

Tôi nhìn xuống khán phòng.

Hàng nghìn người đang chăm chú lắng nghe.

Trong số đó.

Tôi cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Phó Hàn Châu.

Anh ngồi ở hàng ghế cuối.

Không còn vị trí trung tâm như trước.

Không còn ánh hào quang được mọi người vây quanh.

Chỉ lặng lẽ nhìn về phía này.

Tôi thu ánh mắt lại.

Mỉm cười.

“Cảm ơn tất cả những người từng đồng hành cùng tôi.”

“Tôi từng nghĩ thành công là phải đứng cao hơn người khác.”

“Sau này mới hiểu.”

“Thành công thật sự là gặp được những người sẵn sàng cùng mình đi tiếp.”

Ánh mắt tôi nhìn về phía Lâm Niệm.

Nhìn về phía Chu Hạc.

Nhìn về phía chị Trần.

“Tôi càng biết ơn những năm tháng từng khiến mình tổn thương.”

“Bởi vì nếu không có chúng.”

“Tôi sẽ không biết mình có thể đi xa đến đâu.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Không ít người đứng dậy.

Trong đó có Hà Minh Viễn.

Ông là người đầu tiên.

Cũng là người vỗ tay lâu nhất.

Sau lễ trao giải.

Tôi cùng cả nhóm đi liên hoan.

Lâm Niệm nâng ly.

Mắt đỏ hoe.

“Ngày đó nếu không theo cậu nghỉ việc.

“Tớ chắc vẫn đang tăng ca đến chết.”

Cả bàn cười ầm lên.

Chu Hạc lập tức chen vào.

“Không đúng.”

“Có khi đang dạy thực tập sinh học thuộc PPT.”

Tiếng cười càng lớn hơn.

Ngay cả chị Trần cũng bật cười.

“Đừng nhắc nữa.”

“Tôi nghe ba chữ thực tập sinh là đau đầu.”

Bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Đó là cảm giác mà một năm trước chúng tôi chưa từng dám nghĩ tới.

Trong khi đó.

Ở một nơi khác.

Văn phòng công ty cũ vẫn sáng đèn.

Phó Hàn Châu ngồi một mình.

Trước mặt là báo cáo tài chính.

Doanh thu giảm liên tục.

Nhân sự chủ chốt gần như thay máu hoàn toàn.

Dự án Hoa Hòa cuối cùng cũng mất hẳn.

Những khách hàng từng thân thiết nhất.

Hiện tại đều hợp tác với trung tâm do Thẩm Thanh quản lý.

Anh nhìn màn hình.

Rất lâu.

Sau đó mở điện thoại.

Bức ảnh nền vẫn là tấm hình chụp nhiều năm trước.

Trong ảnh.

Một cô gái ôm laptop ngồi trên sàn văn phòng.

Ngẩng đầu cười với anh.

Khi đó công ty còn chưa có gì.

Nhưng cô ấy luôn tin tưởng anh.

Còn anh thì sao?

Anh đã đánh mất người ấy bằng chính tay mình.

Điện thoại rung lên.

Là thư ký.

“Phó tổng.”

“Ngày mai có cần tham dự buổi ký kết của Hoa Hòa không?”

Anh im lặng vài giây.

Khóe môi lộ nụ cười chua chát.

“Không cần.”

“Bây giờ đã không còn liên quan đến chúng ta nữa.”

Cuộc gọi kết thúc.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm tối đen như mực.

Lần đầu tiên.

Anh hiểu một điều.

Có những người.

Khi ở bên cạnh bạn.

Bạn cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Nhưng khi mất đi rồi.

Mới phát hiện.

Cả đời này có lẽ sẽ không gặp lại người thứ hai như vậy nữa.

Đêm đó.

Tôi đứng trên ban công căn hộ mới.

Gió đêm thổi nhẹ.

Điện thoại nhận được một tin nhắn.

Người gửi:

Hà Minh Viễn.

“Ngày mai rảnh không?”

Tôi cười.

“Có việc gì?”

Bên kia rất nhanh trả lời.

“Muốn mời cô ăn tối.”

“Với tư cách cá nhân.”

Tôi nhìn màn hình.

Khóe môi khẽ cong lên.

Một năm trước.

Tôi mất đi một người từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.

Một năm sau.

Tôi có sự nghiệp.

Có bạn bè.

Có tương lai.

Và có người đang chậm rãi bước về phía mình.

Lần này.

Tôi không còn sợ nữa.

11

Ba tháng sau.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Hoa Hòa và tập đoàn Viễn Thịnh được tổ chức tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố.

Đây là dự án truyền thông có giá trị cao nhất trong ba năm gần đây.

Cũng là dự án mà rất nhiều công ty từng cạnh tranh quyết liệt.

Nhưng cuối cùng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...