Lấy Đi Mọi Thứ/Chương 6C. 6
20px

Giờ đây đồng loạt biến thành chủ nợ đến đòi mạng.

Điện thoại đòi nợ gọi tới không ngừng.

Thư luật sư chất đầy bàn làm việc.

Nhân viên trong công ty hoang mang cực độ.

Đơn xin nghỉ việc bay tới như tuyết rơi.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Vị Chu tổng từng phong quang vô hạn đã trở thành một con chó mất nhà.

Đầu tóc rối bời.

Khắp nơi chạy vạy cầu cứu.

Còn Bạch Vy.

Người phụ nữ từng lấy Chu Dực làm niềm kiêu hãnh.

Từng cho rằng mình đã câu được một chàng rể kim cương.

Sau khi biết công ty sắp phá sản.

Biết Chu Dực chẳng còn gì trong tay.

Cô ta cũng bắt đầu lộ nguyên hình.

Hai người ngày nào cũng cãi vã.

Chửi bới.

Giằng co.

Xé mặt nhau không chút nể nang.

Nghe nói có lần còn đánh nhau ngay trong văn phòng.

Làm cả công ty được một phen xem kịch miễn phí.

Cuối cùng.

Chu Dực cũng hiểu thế nào là chúng bạn xa lánh.

Người thân phản bội.

Cô độc đến tận cùng.

Có lẽ vì thật sự không còn đường lui.

Cho nên…

Anh ta cuối cùng cũng nhớ tới tôi.

Không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức.

Chu Dực mới dò được khách sạn tôi đang ở.

Chiều hôm đó.

Tôi vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến.

Đang chuẩn bị xuống nhà hàng dùng bữa.

Vừa bước ra khỏi thang máy.

Tôi đã bị tiếng ồn ào dưới đại sảnh thu hút.

Giữa sảnh khách sạn.

Chu Dực đang đứng đó.

Trên người là bộ vest rẻ tiền không còn vừa vặn.

Trong tay ôm một bó hồng đỏ khổng lồ.

Dưới chân còn đặt một chiếc hộp nhung đã mở sẵn.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương to đến mức khoa trương.

Lấp lánh một cách giả tạo.

Vừa nhìn đã biết không đáng giá bao nhiêu.

Nhìn thấy tôi xuất hiện.

Mắt Chu Dực lập tức sáng lên.

Giống như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Ngay giây tiếp theo.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Anh ta quỳ sụp xuống.

Rầm!

Hai đầu gối đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

“Niệm Niệm!”

“Anh sai rồi!”

Giọng nói khàn đặc vang vọng khắp đại sảnh.

Mang theo vẻ bi thương được cố tình diễn xuất.

“Trước đây là anh hồ đồ!”

“Là anh bị ma quỷ che mắt!”

“Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em!”

“Xin em!”

“Cho anh thêm một cơ hội!”

“Gả cho anh thêm lần nữa được không?”

Diễn xuất của anh ta quả thực rất khá.

Ánh mắt đau khổ.

Biểu cảm hối hận.

Khiến không ít người vây xem bắt đầu mềm lòng.

“Trời ơi, lãng mạn quá!”

“Người đàn ông này si tình thật đấy!”

“Vợ anh ta hạnh phúc ghê.”

“Đúng đó, đã chịu quỳ xuống nhận sai rồi thì tha thứ đi.”

“Người ta biết lỗi là tốt rồi mà.”

Tôi đứng trên hành lang tầng hai.

Từ trên cao nhìn xuống.

Nhìn người đàn ông đang cố gắng biểu diễn như một tên hề.

Trong lòng không có lấy một gợn sóng.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

Tôi mang giày cao gót.

Từng bước.

Từng bước một.

Chậm rãi đi xuống cầu thang xoắn.

Tiếng gót giày gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên trong trẻo.

Tựa như đang đệm nhạc cho màn độc diễn của anh ta.

Cuối cùng.

Tôi dừng lại trước mặt Chu Dực.

Ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trong tay anh ta.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Chu Dực.”

“Anh có biết không?”

“Tiền mua chiếc nhẫn này…”

“Cũng là tiền của tôi.”

Nụ cười thâm tình trên mặt anh ta lập tức cứng đờ.

Tôi hơi cúi người xuống.

Ghé sát lại.

Dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Dùng tiền của tôi.”

“Mua một chiếc nhẫn giả đến không thể giả hơn.”

“Rồi cầm tới cầu xin tôi tha thứ.”

“Chu Dực.”

“Anh nghĩ tôi không chỉ mù…”

“Mà còn ngu nữa sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức đổi từ đỏ sang trắng.

Khó coi đến cực điểm.

Mà những người xung quanh sau khi nghe thấy câu nói đó.

Thái độ cũng bắt đầu thay đổi.

“Cái gì cơ?”

“Dùng tiền của vợ mua nhẫn cầu hôn?”

“Lại còn là đồ giả?”

“Trời đất ơi!”

“Người đàn ông này mặt dày quá rồi đấy!”

“Đúng là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy!”

Tiếng cười nhạo vang lên từ bốn phía.

Giống như từng cây kim đâm vào người Chu Dực.

Tôi thẳng người dậy.

Nhẹ nhàng rút bó hoa hồng khỏi tay anh ta.

Sau đó.

Ngay trước mặt anh ta.

Tôi rút một bông.

Rồi một bông nữa.

Lại thêm một bông nữa.

Từng đóa hồng đỏ rực bị tôi thong thả ném vào thùng rác bên cạnh.

Một cánh.

Hai cánh.

Ba cánh…

Giống như đang ném bỏ thứ tình yêu từng khiến tôi đau khổ suốt ba năm.

Cho đến khi bó hoa trống trơn.

Tôi mới ngẩng đầu nhìn Chu Dực.

Nhìn gương mặt đã méo mó vì nhục nhã của anh ta.

Bình thản lên tiếng.

“Thứ gọi là tình yêu của anh…”

“Cũng giống hệt những bông hoa này.”

“Tầm thường.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...