Lấy Đi Mọi Thứ/Chương 12C. 12
20px

Lĩnh án 5 năm tù giam.

Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Cuối cùng phải trải qua sau song sắt lạnh lẽo.

Còn mẹ Chu Dực.

Sau khi biết con trai phát điên.

Nhà cửa bị tịch thu.

Con dâu tương lai cũng bỏ đi.

Bà ta hoàn toàn không chịu nổi cú sốc ấy.

Vốn đã cay nghiệt.

Nay lại càng trở nên méo mó.

Chưa bao lâu sau.

Bà ta bị đột quỵ.

Liệt nửa người.

Nằm liệt giường.

Nghe nói mỗi ngày bà ta đều nằm đó chửi rủa.

Chửi tôi.

Chửi Bạch Vy.

Chửi Chu Dực.

Chửi đến cuối cùng.

Ngay cả nói chuyện cũng không còn rõ ràng.

Biến thành một phế nhân thật sự.

Tất cả những kẻ từng làm điều sai trái.

Cuối cùng đều nhận được báo ứng tương xứng.

Hôn lễ

Nửa năm sau.

Tôi và Lục Cảnh Thâm tổ chức hôn lễ trên hòn đảo riêng.

Ánh mặt trời.

Bãi cát trắng.

Những con sóng xanh biếc.

Và người tôi yêu nhất.

Cha tôi nhìn tôi.

Khóe mắt ươn ướt.

Nhưng trong đó chỉ còn niềm vui và sự mãn nguyện.

Lục Cảnh Thâm nhẹ nhàng vén khăn voan.

Khẽ hôn lên môi tôi.

Rồi thì thầm bên tai:

“Vợ à.”

“Từ nay về sau.”

“Thế giới của em chỉ còn những ngày nắng đẹp.”

Tôi nhìn đôi mắt dịu dàng chân thành ấy.

Mạnh mẽ gật đầu.

Cuộc hôn nhân ngu ngốc và hoang đường năm xưa.

Giống như một vở kịch tôi tự biên tự diễn.

Giờ đây.

Vở kịch đã hạ màn.

Tôi không chỉ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Mà còn tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Nắng vừa đẹp.

Gió vừa dịu.

Tương lai của tôi.

Mới chỉ bắt đầu.

Thoáng chốc.

Ba năm đã trôi qua.

Con trai của tôi và Lục Cảnh Thâm đã biết lắc đôi chân mũm mĩm chạy khắp nơi.

Biết dùng giọng nói non nớt gọi:

“Mẹ ơi!”

Sự nghiệp của tôi.

Dưới sự ủng hộ của anh.

Cũng phát triển rực rỡ.

Tôi trở thành người được giới kinh doanh gọi bằng cái tên:

“Nữ hoàng đầu tư.”

Cuộc sống bình yên.

Hạnh phúc.

Đến mức tôi gần như quên mất từng có một người tên Chu Dực tồn tại.

Cho đến một ngày.

Tôi nhận được một lá thư không đề tên người gửi.

Phong bì đã ngả vàng.

Dấu bưu điện cho thấy.

Nó được gửi từ bệnh viện tâm thần ngoại ô.

Tôi mở thư ra.

Bên trong là một tờ giấy kín đặc chữ viết.

Nét chữ nguệch ngoạc.

Lộn xộn.

Nhiều chỗ còn bị mực bôi đen không đọc nổi.

Là thư của Chu Dực.

Trong thư.

Anh ta không ngừng sám hối.

Không ngừng nhớ lại quá khứ.

Anh ta nói.

Mỗi ngày đều nhớ về khoảng thời gian chúng tôi sống trong căn phòng trọ nhỏ.

Nhớ cảnh tôi nấu cơm cho anh ta.

Nhớ những ngày tháng giản dị năm ấy.

Anh ta nói.

Anh ta sai rồi.

Thật sự biết sai rồi.

Anh ta nói.

Người duy nhất anh ta từng yêu trong đời.

Chỉ có tôi.

Nhưng càng viết về sau.

Nét chữ lại càng trở nên méo mó.

Sự hối hận biến thành oán độc.

Sự nhớ nhung biến thành ghen ghét.

Anh ta bắt đầu nguyền rủa tôi.

Nói rằng hạnh phúc của tôi là ăn cắp.

Được xây dựng trên đau khổ của anh ta.

Nói tôi hủy hoại cuộc đời anh ta.

Nói tôi là người phụ nữ lòng dạ rắn rết.

Nói tôi chết không được tử tế.

Tôi đọc hết lá thư.

Trong lòng không hề gợn sóng.

Thậm chí còn thấy buồn cười.

Một người phải thất bại đến mức nào.

Mới có thể đem tất cả bất hạnh của bản thân.

Đổ hết lên đầu người khác.

Đúng lúc ấy.

Lục Cảnh Thâm từ phòng làm việc bước ra.

Nhìn thấy tôi cầm lá thư thất thần.

Anh đi tới.

Từ phía sau ôm lấy tôi.

Lồng ngực ấm áp áp sát vào lưng tôi.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng.

“Đang xem gì vậy?”

Tôi lắc đầu.

Khẽ cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là một ít rác rưởi của quá khứ thôi.”

Tôi bước đến bên lò sưởi.

Tiện tay ném lá thư vào ngọn lửa.

Ngọn lửa màu cam đỏ lập tức nuốt chửng tờ giấy mỏng.

Tôi đứng nhìn.

Nhìn nó cong lại.

Cháy đen.

Rồi từ từ hóa thành tro bụi.

Giống như Chu Dực.

Giống như cuộc hôn nhân ngu ngốc năm ấy.

Vĩnh viễn.

Hoàn toàn.

Biến mất khỏi thế giới của tôi.

Ngoài cửa sổ.

Chồng tôi đang chơi đùa với con trên bãi cỏ.

Ánh mặt trời phủ lên hai cha con một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Ấm áp.

Yên bình.

Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Tôi bật cười.

Nụ cười chân thành nhất sau rất nhiều năm.

Bởi vì tôi biết.

Đây mới là nhân gian thật sự thuộc về tôi.

HOÀN.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...