Có nhà đã mở cửa.
Bà nội biến sắc.
“Không xong.”
“Nhà Trần Đồ chắc chắn không nghe lời.”
Quả nhiên, sáng hôm sau, cả làng náo loạn.
Nhà Trần Đồ mở cửa trong đêm.
Mẹ hắn tưởng con trai về nên vội vàng ra đón.
Kết quả trước cửa chỉ có một rổ bánh chưng ướt sũng.
Bên trên đặt chiếc điện thoại đã rơi xuống sông.
Màn hình vẫn sáng.
Livestream vẫn đang chạy.
Trong video, Trần Đồ quỳ giữa một vùng nước đen, liên tục dập đầu xin tha.
Nhưng bình luận phía dưới lại bùng nổ.
Bởi vì những người từng bị hắn lừa đều nhận ra hắn.
Vợ cũ của hắn cũng xuất hiện.
Cô ấy đăng toàn bộ bằng chứng hắn trốn cấp dưỡng, lừa tiền, vay nợ không trả.
Chỉ trong một đêm, Trần Đồ nổi tiếng thật.
Nổi tiếng theo cách hắn từng mơ ước.
Tài khoản bị khóa.
Chủ nợ tìm đến nhà.
Cảnh sát cũng tới điều tra.
Còn hắn thì mất tích.
Không ai biết hắn sống hay chết.
Chỉ biết từ hôm đó trở đi, cứ đến đêm mưa, bên bờ sông lại có người nghe thấy giọng hắn khóc lóc.
“Tôi trả.”
“Tôi trả hết.”
“Tha cho tôi đi.”
Nhưng không ai thương hắn.
Vì người đáng thương thật sự, đã từng bị hắn cười nhạo, chèn ép và bỏ mặc.
Sau chuyện đó, tộc trưởng triệu tập toàn làng.
Ông ta vẫn muốn giữ lễ cũ.
Nói rằng chỉ cần năm sau làm đúng quy củ, mọi chuyện sẽ yên ổn.
Nhưng lần này, tôi đứng dậy.
“Không phải làm đúng quy củ là được.”
“Quy củ sai từ đầu rồi.”
Cả nhà thờ họ im phăng phắc.
Tộc trưởng đập bàn.
“Con bé này biết gì mà nói?”
Tôi đặt quyển gia phả lên bàn.
“Cháu biết sáu mươi năm trước, làng từng ép Trần Ngọc Lan xuống sông.”
“Cháu biết lễ tế này không phải để cầu bình an.”
“Mà là để che giấu tội lỗi.”
Sắc mặt các bậc cao niên thay đổi.
Có người tức giận.
Có người né tránh.
Có người cúi đầu không nói.
Tộc trưởng quát:
“Nói bậy!”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Vậy bài vị trong miếu Hà Bá là gì?”
“Vì sao tên những người chết oan đều ở đó?”
“Vì sao mỗi năm chỉ bắt người chưa kết hôn lên thuyền?”
“Vì sao người từng kết hôn lên thuyền sẽ xảy ra chuyện?”
“Không phải vì dương khí.
”
“Mà vì năm đó, người bị hiến tế đều là những cô gái chưa kịp lập gia đình.”
Cả nhà thờ họ chết lặng.
Bà nội chống gậy đứng bên cạnh tôi.
Giọng bà run nhưng rõ ràng:
“Nợ thì phải nhận.”
“Sai thì phải sửa.”
“Đừng để con cháu đời sau tiếp tục trả thay.”
Cuối cùng, dưới áp lực của dân làng và bằng chứng trong gia phả, tộc trưởng phải mở lại miếu Hà Bá.
Không còn lễ thả bánh chưng sống.
Không còn ép nam nữ chưa cưới xuống thuyền.
Thay vào đó, cả làng lập đàn siêu độ cho những người chết oan năm xưa.
Tên của bà cố tôi được đưa về từ miếu Hà Bá, đặt vào từ đường đàng hoàng.
Ngày hôm ấy, trời vẫn mưa.
Nhưng mưa rất nhẹ.
Như có ai đó cuối cùng cũng thở dài buông xuống.
Tôi đứng bên bờ sông, thả một chiếc đèn hoa đăng.
Trên đèn viết tên bà cố.
Trần Hoài đứng cạnh tôi.
Cậu nói:
“Quẻ hôm đó có một câu tôi chưa nói.”
Tôi quay sang.
“Câu gì?”
“Trong hung có sinh.”
“Người sống dám nhận nợ, người chết mới chịu qua sông.”
Tôi nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.
Bỗng thấy giữa màn sương có một bóng người phụ nữ đứng xa xa.
Áo xanh nhạt.
Tóc dài vấn sau đầu.
Bà nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
Sau đó xoay người, đi về phía bên kia sông.
Từ hôm ấy, làng tôi không còn nghe thấy tiếng gõ cửa vào đêm Tết Đoan Ngọ nữa.
Cũng không còn ai dám đem mạng người ra đổi lấy cái gọi là bình an.
Còn Trần Đồ?
Ba tháng sau, người ta tìm thấy hắn ở một thị trấn xa.
Hắn không chết.
Nhưng điên điên dại dại.
Mỗi ngày đều ôm một rổ bánh chưng, gõ cửa từng nhà.
“Nhà tôi gói dư nhiều bánh chưng quá.”
“Mang sang biếu mọi người ăn cho vui.”
Không ai dám nhận.
Cũng không ai thương hại.
Bởi vì có những món nợ, pháp luật có thể đến muộn.
Nhưng nhân quả thì không.
Hắn từng muốn dùng nỗi sợ của cả làng để đổi lấy lượt xem.
Cuối cùng, chính hắn trở thành trò cười lớn nhất.
Mà dòng sông kia, sau sáu mươi năm nuốt xuống bí mật, cuối cùng cũng trả lại cho người sống một câu cảnh tỉnh.
Thần linh chưa chắc tồn tại.
Nhưng người làm chuyện thất đức, sớm muộn cũng sẽ gặp thứ đến gõ cửa nhà mình.
Chaporia
Bình Luận (0)