Không Phụ Kiếp Này/Chương 27C. 27
20px

Khiến cả những nếp nhăn nơi khóe mắt.

Cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Tôi đưa tay ra.

Khẽ vuốt ve gương mặt anh.

Trong lòng chỉ còn lại sự bình yên.

Tôi hiểu.

Giấc mơ ấy.

Chỉ là lời tạm biệt cuối cùng của tôi với quá khứ.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng năm ấy.

Và những giấc mộng viển vông của anh.

Đều sẽ mãi mãi ở lại thị trấn Giang Nam hư ảo đó.

Còn tôi.

Đã từ lâu tìm được tình yêu đích thực của đời mình trong thế giới hiện thực.

Tôi nhẹ nhàng nghiêng người.

Đặt một nụ hôn lên trán anh.

Dường như cảm nhận được điều gì đó.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Nở một nụ cười mãn nguyện.

Tôi nhìn anh.

Rồi cũng mỉm cười.

Cảm ơn anh.

Trang Hành.

Cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi giấc mộng hão huyền ấy.

Cảm ơn anh đã cho em một hiện thực.

Đẹp hơn cả giấc mơ.

________________________________________

Năm tôi bảy mươi tuổi.

Tôi viết một cuốn hồi ký.

Tên sách là:

《Không Phụ Kiếp Này》

Trong cuốn sách ấy.

Tôi ghi lại toàn bộ mưa gió và cầu vồng của cuộc đời mình.

Tôi hy vọng câu chuyện của bản thân.

Có thể mang đến cảm hứng và sức mạnh cho thế hệ trẻ sau này.

Đặc biệt là những cô gái đang lạc lối trong tình yêu và cuộc sống.

Ở chương cuối cùng.

Tôi đã viết:

“Đời này của tôi.”

“Có yêu.”

“Có hận.”

“Có huy hoàng.”

“Cũng có những ngày sa sút.”

“Từng bị phụ bạc.”

“Cũng từng được yêu thương sâu đậm.”

“Tôi từng cho rằng.”

“Hôn nhân là bến đỗ duy nhất của người phụ nữ.”

“Sau này mới hiểu.”

“Bến đỗ thật sự.”

“Là chính bản thân mình.”

“Tôi từng nghĩ.”

“Tiền bạc và địa vị có thể mang đến tất cả.”

“Sau này mới nhận ra.”

“Sự bình yên trong tâm hồn và tình yêu.”

“Mới là tài sản quý giá nhất.”

“Tôi từng cho rằng.”

“Tha thứ là biểu hiện của sự yếu đuối.”

“Sau này mới hiểu.”

“Buông bỏ.”

“Mới là lòng từ bi lớn nhất dành cho chính mình.”

“Giờ đây.”

“Tôi đã bước sang tuổi thất thập.”

“Ngoảnh đầu nhìn lại.”

“Tôi có thể nói rằng.”

“Đời này không còn điều gì phải tiếc nuối.”

“Tôi đã sống thành dáng vẻ mà mình mong muốn nhất.”

“Tôi đã có được tất cả hạnh phúc mà một người phụ nữ có thể có.”

“Nếu phải dành cho những cô gái trẻ một lời khuyên.”

“Tôi muốn nói rằng.

“Đừng bao giờ từ bỏ việc đầu tư cho chính mình.”

“Tài năng.”

“Sự nghiệp.”

“Và nhân cách độc lập của bạn.”

“Mới là lá bài tẩy đáng tin cậy nhất trong cả cuộc đời.”

“Đừng bao giờ sợ phạm sai lầm.”

“Cũng đừng sợ ngã xuống.”

“Mỗi nỗi đau.”

“Sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.”

“Tỉnh táo hơn.”

“Hãy luôn tin vào tình yêu.”

“Nhưng đừng phụ thuộc vào tình yêu.”

“Một tình yêu tốt đẹp.”

“Sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”

“Một tình yêu sai lầm.”

“Thì hãy kịp thời dừng tổn thất.”

“Can đảm rời đi.”

“Cầu chúc mọi cô gái.”

“Đều có thể sống độc lập.”

“Yêu một cách thấu suốt.”

“Không phụ kiếp này.”

“Không phụ chính mình.”

Sau khi cuốn sách được xuất bản.

Nó tạo nên tiếng vang rất lớn.

Vô số độc giả gửi thư cho tôi.

Nói rằng họ đã tìm thấy sức mạnh từ câu chuyện của tôi.

Đọc những lá thư ấy.

Lòng tôi ngập tràn sự an ủi.

Tôi biết.

Đời này.

Tôi đã không sống uổng phí.

________________________________________

Một buổi chiều đầy nắng.

Tôi và Trang Hành ngồi trên chiếc ghế đung đưa trong khu vườn phía sau nhà.

Nhẹ nhàng đong đưa theo gió.

Noãn Noãn cùng chồng dẫn theo một trai một gái về thăm chúng tôi.

Hai đứa nhỏ chạy trên bãi cỏ.

Đuổi theo những cánh bướm.

Tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông bạc.

Noãn Noãn và chồng tựa sát vào nhau.

Nhìn lũ trẻ vui đùa.

Trên gương mặt đều là nụ cười hạnh phúc giống hệt tôi năm xưa.

Tôi tựa đầu lên vai Trang Hành.

Ngắm nhìn khung cảnh ấm áp của bốn thế hệ cùng chung một nhà.

Trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên và mãn nguyện chưa từng có.

“Trang Hành.”

“Ừm?”

“Anh nói xem.”

“Con người có kiếp sau không?”

Anh bật cười.

Nắm lấy bàn tay đã đầy nếp nhăn của tôi.

“Anh không biết.”

“Nhưng nếu thật sự có.”

“Anh hy vọng kiếp sau có thể gặp em sớm hơn một chút.”

“Khi em còn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa.”

“Mặc váy trắng.”

“Lặng lẽ ngồi đọc sách trong thư viện.”

“Anh đã có thể gặp được em rồi.”

Tôi nhìn anh.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Được.”

“Vậy chúng ta hẹn trước nhé.”

“Kiếp sau.”

“Em đợi anh.”

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của cả hai trên mặt đất.

Thật dài.

Thật dài…

HẾT.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...