Ta đã quen rồi.

Ta chưa từng đặt lòng tin nơi nàng.

Nàng thất thần đứng dậy.

Loạng choạng bước ra ngoài.

Đi đến cửa.

Nàng quay đầu lại.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn ta.

Mang theo sự tuyệt vọng cùng xa cách.

“Tỷ tỷ.”

“Tỷ muội chúng ta vì sao lại đi đến bước đường này?”

Ta cũng muốn hỏi.

Tỷ muội chúng ta vì sao lại đi đến bước đường này?

Nhị lang vội vã chạy tới.

Thấy nàng bước ra từ viện của ta.

Không nhịn được mà quát khẽ:

“Nàng lại chạy đến tìm đại tẩu làm gì?”

“Nàng có thể đừng gây chuyện nữa được không?”

Muội muội lập tức nổi giận.

“Dựa vào đâu là ta gây chuyện?”

“Dựa vào đâu không phải là nàng ta gây chuyện?”

“Đại tẩu là người thế nào ta hiểu rất rõ.”

“Ngược lại là nàng.”

“Không có chuyện cũng muốn gây ra ba phần sóng gió.”

“Nếu năm đó không phải nàng chê tên phỉ tặc kia xấu xí.”

“Ta sao có thể đắc tội với hắn?”

“Sao lại có những chuyện về sau?”

Muội muội bật lên một tiếng nghẹn ngào.

Hung hăng tát nhị lang một cái.

“Chàng không phải người!”

“Rõ ràng là hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta.”

“Bây giờ chàng trách ta.”

“Tỷ tỷ trách ta.”

“Phụ mẫu cũng trách ta.”

“Ai cũng trách ta.”

“Ta chết quách đi cho rồi!”

Nàng vừa khóc vừa chạy đi.

Cái nhà này.

Đã không còn ra dáng một gia đình nữa.

Đêm xuống.

Ánh đèn lay động.

Ta ngồi khâu một bộ y phục nhỏ cho hài tử.

Thật ra.

Trước khi biết tâm tư của đại lang.

Chàng đối xử với ta rất tốt.

Chàng nói ta còn trẻ.

Mang thai sớm không tốt cho thân thể.

Đợi thêm vài năm nữa rồi sinh con cũng không muộn.

Trước khi rời đi.

Chúng ta đã hẹn với nhau.

Đợi chàng trở về sẽ phân gia.

Sau đó sinh hài tử.

Chỉ một chuyến đi ấy.

Lại chẳng còn ngày sau nữa.

Thế sự như sương lạnh.

Khiến lòng người ấm lên rồi lại lạnh đi.

Nhưng lạnh đi thì dễ.

Muốn ấm lại lần nữa.

Lại khó vô cùng.

Ta đem bộ y phục nhỏ ấy tặng cho muội muội.

Khi đó.

Nàng đang khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Trước mặt là một bát thuốc phá thai.

Nàng do dự bất quyết.

Không biết có nên uống hay không.

Ta hất đổ bát thuốc.

“Ta phải đi rồi.”

“Sau này sẽ không gặp lại nữa.”

Muội muội giật mình.

“Tỷ muốn đi đâu?”

Ta không trả lời.

Muội muội này.

Khi còn nhỏ.

Ta từng ghen tị với nàng.

Ta từng khóc bên miệng giếng.

Nhìn bóng mình phản chiếu trong làn nước.

Nhìn mí mắt một mí.

Nhìn sống mũi thấp.

Rồi oán hận rằng.

Rõ ràng đều là do cùng phụ mẫu sinh ra.

Vì sao dung mạo lại khác biệt đến vậy.

Nhưng về sau.

Ta không còn quá hâm mộ nàng nữa.

Một là vì đã quen.

Hai là vì bằng hữu của ta chưa từng ghét bỏ dung mạo bình thường của ta.

Cũng không vì muội muội xinh đẹp mà thích nàng hơn.

Ngược lại.

Bọn họ còn lén ghé sát tai ta thủ thỉ:

“Muội muội của ngươi sao tính tình lớn thế?”

“Phụ mẫu ngươi sao lại thiên vị như vậy?”

“Ngươi đừng buồn nữa.”

“Ngươi vẫn còn có chúng ta mà.”

Ta nghĩ.

Có lẽ đây chính là điều phu tử từng dạy.

Mất ở phía đông.

Ắt sẽ được bù đắp ở phía tây.

Mặt trời không chiếu sáng ta.

Thì mặt trăng sẽ chiếu sáng ta.

Nếu cả nhật nguyệt đều không chiếu sáng ta.

Thì vẫn còn mây trắng.

Vẫn còn sao trời.

Cho dù không có gì cả.

Mây đen và gió mưa cũng sẽ không ghét bỏ ta.

Bây giờ.

Ta không còn hâm mộ nàng nữa.

Ta và nàng.

Một người không đẹp.

Một người rất đẹp.

Nhưng đều không sống thành dáng vẻ thật đẹp.

Mà ta cảm thấy.

Con người sống một đời.

Sống cho thật đẹp.

Mới là vẻ đẹp chân chính.

08

Ngày Thanh Minh ấy, ta đến tảo mộ cho đại lang.

“Văn Thanh.”

“Ta phải đi rồi.”

“Sau này sẽ không thường xuyên đến thăm chàng nữa.”

“Những lời chàng nói trước lúc lâm chung.”

“Thật sự đã làm tổn thương lòng ta.”

“Nhưng ta là người trọng nghĩa khí.”

“Chàng có lỗi với ta.”

“Ta lại không thể có lỗi với chàng.”

“Ta gả cho chàng bốn năm.”

“Chịu bốn năm uất ức.”

“Lại ở lại nhà họ Sầm thêm bốn năm.”

“Trả lại hết những uất ức mà chúng ta từng chịu trong bốn năm ấy.”

“Nếu chàng có linh thiêng nơi suối vàng.”

“Cũng nên nguôi giận rồi.”

“Hãy an tâm đi đầu thai đi.”

“Ta cũng phải đi sống cuộc đời của riêng mình.”

“Ân oán giữa chúng ta từ nay thanh toán sạch sẽ.”

“Nếu có kiếp sau.”

“Ta sẽ không gả cho chàng nữa.”

“Nguyện chàng kiếp sau được như ý nguyện.”

“Vạn sự thuận lòng.”

Sau khi tế bái xong.

Ta đi dạo một vòng trong nghĩa địa.

Nghĩ rằng sau này không thể thường xuyên đến nữa.

Lần cuối cùng.

Phải ngắm nơi này thật kỹ.

Mộ bia san sát.

Người đau lòng rất nhiều.

Người không đau lòng cũng rất nhiều.

Kẻ đến người đi vội vã.

Có bao nhiêu chân tâm.

Chỉ bản thân họ mới biết.

Bỗng nhiên.

Ta cảm thấy Thanh Minh thật sự là một ngày rất tốt.

Dành riêng một ngày cho quá khứ.

Những ngày còn lại dành cho tương lai.

Quá khứ và tương lai đều được sắp xếp rõ ràng.

Như vậy thật tốt biết bao.

Ta đi một vòng rồi quay trở lại.

Nhìn thấy nhị lang đang khóc trước mộ đại lang.

Có lẽ hắn nghĩ nơi này không còn ai nữa.

Nên khóc đến không hề kiêng dè.

“Ca.”

“Đệ xin lỗi.”

“Đệ thà rằng người chết là đệ.”

“Phụ mẫu trách đệ.”

“Đại tẩu trách đệ.”

“Mộng Chi cũng trách đệ.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...