“Ninh à, người ác gặp báo ứng, cháu đừng vội mềm lòng. Mềm lòng với rắn độc thì người bị cắn là cháu.”
Tôi gật đầu.
“Cháu biết.”
Mấy ngày sau, tôi trở lại trung tâm phục hồi động vật.
Con Teddy mồm mép ở khu phố vừa thấy tôi đã hét:
“Cô gái thất tình về rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn nó.
Nó lập tức cụp tai.
“Nhưng xinh hơn trước.”
Tôi cười.
“Biết điều đấy.”
Con mèo cam từng giúp tôi nhặt ví cũng xuất hiện.
Nó ngồi trên tường, liếm móng vuốt.
“Ta đã nói gã đàn ông chân dài kia đánh rơi ví.”
Tôi nhìn nó.
“Lần sau nếu thấy đàn ông đẹp trai đánh rơi ví, đừng gọi tôi nữa.”
Mèo cam nghiêng đầu.
“Vậy gọi ai?”
Tôi nghĩ một lát.
“Gọi cảnh sát.”
Mèo cam: “…”
Nửa năm sau, cây hoa quế trên núi sau nhà họ Lục bị chặt bỏ.
Dưới gốc cây lập một tấm bia nhỏ.
Không ghi chuyện yêu quái.
Chỉ ghi tên chín cô gái.
Hứa Gia Nghi đứng đầu tiên.
Tôi đặt một bó hoa trắng trước bia.
Gió thổi qua, mùi hoa quế không còn nữa.
Chỉ còn hương cỏ xanh rất nhạt.
Con hoàng yến già được bà ngoại mang về nuôi.
Nó đã không còn bị nhốt trong lồng đồng.
Ngày nào cũng đứng bên cửa sổ mắng chim sẻ nhà hàng xóm không biết lễ phép.
Hôm đó, nó bỗng nói với tôi:
“Hứa Gia Nghi tới cảm ơn cô.”
Tôi khựng lại.
“Ở đâu?”
“Ngoài cửa.”
Tôi nhìn ra.
Không có ai.
Chỉ có ánh nắng chiều rơi trên bậc thềm.
Hoàng yến nói:
“Cô ấy bảo, cô phải sống thật tốt.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó khẽ đáp:
“Ừ.”
Tôi sẽ sống thật tốt.
Sống thay cả phần may mắn mà họ không kịp có.
Còn Lục Tư Hành?
Tôi nghe nói sau này anh rời khỏi Lục thị, sống rất tệ.
Không ai dám cưới anh.
Không ai dám tin anh.
Mỗi năm đến ngày giỗ Hứa Gia Nghi, anh đều đến trước bia đứng cả đêm.
Nhưng gia đình Hứa Gia Nghi chưa bao giờ tha thứ cho anh.
Tôi cũng vậy.
Có những lỗi lầm không phải cứ hối hận là được xóa.
Có những người không phải cứ quay đầu là vẫn có người đứng chờ.
Một buổi chiều nọ, tôi gặp lại anh trước cổng trung tâm.
Anh gầy đi rất nhiều, mặc áo sơ mi trắng đã cũ, không còn dáng vẻ người thừa kế hào môn cao cao tại thượng.
Anh nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Ninh Ninh.”
Tôi dừng bước.
Anh nói:
“Anh chỉ muốn nói xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Nghe rồi.”
Anh nghẹn lại.
“Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tôi nghĩ một lát.
“Có.”
Mắt anh sáng lên.
Tôi nhìn anh bình tĩnh.
“Sau này thấy con gái nhà người ta, tránh xa một chút.”
Nói xong, tôi đi ngang qua anh.
Lần này, người đứng lại phía sau là anh.
Còn người rời đi là tôi.
Không mưa.
Không nhạc nền.
Không đau đến chết đi sống lại.
Chỉ có nắng rất đẹp.
Và tôi bỗng nhận ra, hóa ra buông bỏ một người không cần nghi thức long trọng.
Chỉ cần một ngày nào đó, khi nghe lại tên anh ta, trong lòng mình không còn đau nữa.
Vậy là đủ.
Tối đó, bà ngoại nấu canh gà.
Tôi vừa uống vừa cảm thán:
“Vẫn là canh nhà mình ngon.”
Bà ngoại hừ một tiếng.
“Canh nhà mình nấu bằng gà thật, đương nhiên ngon.”
Hoàng yến già bên cửa sổ phụ họa:
“Đúng vậy, không có xương người.”
Tôi suýt phun canh.
Bà ngoại vỗ bàn cười lớn.
Ngoài sân, gió thổi qua giàn hoa giấy.
Tôi nghe thấy tiếng mèo, tiếng chim, tiếng chó, tiếng côn trùng.
Thế giới vẫn ồn ào như cũ.
Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy năng lực nghe hiểu muôn loài của mình không hề vô dụng.
Nó cứu tôi.
Cũng cứu những cô gái đã bị chôn vùi dưới gốc hoa quế kia khỏi sự im lặng vĩnh viễn.
Sau này, nếu lại có con vật nào đó hét lên bên tai tôi rằng một người đàn ông đẹp trai đánh rơi ví…
Tôi nhất định sẽ nhặt lên.
Sau đó giao cho đồn cảnh sát.
Còn yêu đương?
Để sau hẵng tính.
Dù sao trên đời này, đàn ông có thể không đáng tin.
Nhưng mèo cam hóng chuyện, chó chăn cừu nhiều lời, hoàng yến già lắm miệng và bà ngoại cầm chổi lông gà đi trừ yêu…
Đều đáng tin hơn nhiều.
Hết.
Chaporia
Bình Luận (0)