20px

“Anh cũng bẩn như em thôi.”

Câu này đâm thẳng vào nơi đau nhất của Thẩm Tự Tắc.

Anh không phản bác.

Bởi vì Giang Phù nói đúng.

Anh hận tôi nhiều năm như vậy.

Anh giẫm nát dải lụa đỏ của tôi.

Anh quyên tiền cầu bình an cho người đã hại tôi.

Anh từng đứng trước mặt tôi, nói tôi chết cũng đừng chết trước mặt anh.

Anh không vô tội.

Từ đầu đến cuối, người sạch sẽ duy nhất trong câu chuyện này chỉ có tôi.

Nhưng tôi đã chết rồi.

Người chết sạch sẽ để làm gì?

Không đổi được tuổi trẻ.

Không đổi được mạng sống.

Không đổi được một câu tin tưởng muộn màng.

Sáng hôm sau.

Tin tức hôn lễ giữa Thẩm Tự Tắc và Giang Phù bị hủy leo lên hot search.

Ban đầu, cư dân mạng đều mắng Thẩm Tự Tắc bạc tình.

Dù sao Giang Phù là thiên kim nhà họ Giang, theo anh từ lúc khởi nghiệp đến khi thành công.

Hủy hôn trước ngày cưới, nhìn thế nào cũng giống phụ bạc.

Nhà họ Giang cũng không ngồi yên.

Anh trai Giang Phù lập tức tung tin Thẩm Tự Tắc vong ân phụ nghĩa, muốn ép anh cúi đầu xin lỗi.

Nhưng chiều hôm ấy.

Thẩm Tự Tắc công khai toàn bộ chứng cứ.

Ghi âm của cha tôi.

Tin nhắn giữa Giang Phù và cha tôi.

Lịch sử chuyển khoản.

Bệnh án và giấy chứng tử của tôi.

Cả đoạn video trong câu lạc bộ năm đó.

Trong video, tôi mặc đồng phục phục vụ, gương mặt tái nhợt, cúi người nhặt mảnh ly vỡ.

Thẩm Tự Tắc đứng trước mặt tôi.

Tát tôi một cái.

Nói câu kia.

“Tống Trăn Trăn, cô chết cũng đừng chết trước mặt tôi, tôi sợ bẩn mắt.”

Video vừa tung ra.

Dư luận nổ tung.

Không ai ngờ đằng sau câu chuyện tình yêu hào môn đẹp đẽ lại là một cái xác bị chôn dưới lớp hoa cưới.

Người ta mắng Giang Phù độc ác.

Mắng nhà họ Giang bẩn thỉu.

Cũng mắng Thẩm Tự Tắc ngu xuẩn.

Có người nói:

“Anh ta bị lừa thì đáng thương, nhưng cô gái kia bị anh ta tát, bị anh ta nhục mạ, bị anh ta hận đến chết. Anh ta không vô tội.”

Có người nói:

“Đừng khóc thâm tình nữa, người cần nghe đã chết rồi.”

Có người đào lại đoạn phỏng vấn ông lão xem bói.

Cô gái sáu năm liền xin quẻ cho bạn trai cũ.

Cỏ trên mộ đã cao ba thước.

Câu chuyện vốn bị xem như truyền thuyết đô thị, bây giờ lại có tên có họ.

Tống Trăn Trăn.

Thẩm Tự Tắc.

Rất nhanh, có người tìm đến ngôi chùa năm đó.

Tìm thấy cây nhân duyên kia.

Dải lụa đỏ bị giẫm nát đã được một tiểu hòa thượng nhặt lại, treo ở một góc thấp bên cạnh.

Trên đó chỉ còn lờ mờ vài chữ.

“Cầu Thẩm Tự Tắc bình an thuận lợi.”

Không có cầu bên nhau trọn đời.

Không có cầu anh yêu tôi.

Chỉ là bình an thuận lợi.

Bảy năm trước, cô gái ngồi trên vai người yêu, cười rực rỡ dưới nắng.

Bảy năm sau, người đàn ông ấy tự tay giẫm nát lời cầu phúc duy nhất cô để lại.

Thế là dư luận không còn mắng nữa.

Họ chỉ thấy lạnh.

Giang Phù bị nhà họ Giang đưa ra nước ngoài để tránh sóng gió.

Nhưng Thẩm Tự Tắc không cho cô ta cơ hội.

Anh kiện cô ta tội xâm phạm quyền danh dự, tống tiền gián tiếp, che giấu chứng cứ, đồng thời phối hợp điều tra lại vụ án năm đó.

Cha tôi đã chết vì bệnh gan từ lâu.

Nhưng những người từng giúp ông ta làm giả chứng cứ vẫn còn.

Một đường dây bị lật lại.

Rất nhiều kẻ từng nhờ đó trục lợi lần lượt bị bắt.

Nhà họ Giang bị kéo xuống nước.

Cổ phiếu rơi thảm.

Dự án đang đàm phán bị đình chỉ.

Anh trai Giang Phù bị điều tra vì hối lộ thương mại.

Còn Giang Phù, cô ta trốn trong biệt thự nhà họ Giang, ngày ngày đập phá đồ đạc, mắng tôi là âm hồn không tan.

Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn cô ta.

Cảm thấy hơi buồn cười.

Tôi thật sự là âm hồn không tan mà.

Nhưng tôi không hại cô ta.

Cô ta tự hại mình.

Một tháng sau.

Thẩm Tự Tắc cuối cùng cũng tìm được mộ tôi.

Không phải nghĩa trang đắt đỏ.

Chỉ là một góc rất nhỏ ở ngoại ô.

Lâm Nghiên chọn cho tôi một nơi có thể nhìn thấy núi xa.

Cô ấy nói tôi lúc sống thích náo nhiệt, nhưng chết rồi chắc nên yên tĩnh một chút.

Hôm đó trời mưa.

Thẩm Tự Tắc mặc vest đen, đứng trước bia mộ tôi rất lâu.

Trên bia là ảnh tôi năm hai mươi tuổi.

Tóc dài, mắt cong, cười đến vô tư.

Đó là tôi trước khi mọi thứ sụp đổ.

Anh quỳ xuống.

Bùn đất làm bẩn đầu gối bộ vest đắt tiền.

Anh đưa tay chạm vào ảnh tôi.

Nhưng mưa làm ngón tay anh trượt xuống.

“Trăn Trăn.”

Anh gọi tên tôi.

Giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Anh sai rồi.”

Tôi đứng bên cạnh bia mộ.

Nhìn anh.

Không đáp.

Anh cúi đầu.

Trán chạm lên nền đá lạnh.

“Anh xin lỗi.”

“Anh không nên không tin em.”

“Không nên hận em.”

“Không nên nói những lời đó.”

“Không nên… để em một mình.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...