20px

Có những người.

Chỉ cần giữ trong lòng là đủ.

Trong phòng bệnh.

Lâm Vãn dỗ đứa bé ngủ xong.

Tựa người vào gối.

Lặng lẽ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Lục Cảnh Sâm ngồi trên ghế.

Yên lặng nhìn cô.

“Anh còn chưa về sao?”

Lâm Vãn hỏi.

“Đợi thêm một lát nữa.”

“Không cần đâu.”

“Tôi và con đều ổn.”

“Anh về đi.”

Lục Cảnh Sâm không nhúc nhích.

“Lâm Vãn.”

“Anh hỏi em một chuyện.”

“Nói đi.”

“Lúc đó ly hôn.”

“Vì sao em không nói cho anh biết em mang thai?”

Lâm Vãn im lặng một lúc.

Rồi mới lên tiếng.

“Bởi vì tôi muốn thử xem.”

“Liệu một mình tôi có thể nuôi lớn đứa bé hay không.”

“Kết quả thì sao?”

“Kết quả là tôi làm được.”

Khóe môi cô khẽ cong lên.

“Tuy quá trình có hơi vất vả.”

“Nhưng tôi đã làm được.”

Lục Cảnh Sâm cúi đầu.

Giọng nói trầm thấp.

“Nếu có anh thì sao?”

“Nếu lúc đó anh đã biết thì sao?”

“Nếu lúc đó anh biết rồi.”

Lâm Vãn nhìn lên trần nhà.

“Anh sẽ làm thế nào?”

“Anh sẽ…”

Lục Cảnh Sâm mở miệng.

Nhưng chưa nói hết.

Lâm Vãn đã tiếp lời.

“Anh sẽ bắt tôi sinh đứa bé ra.”

“Sau đó tiếp tục lạnh nhạt với tôi như trước.”

“Tiếp tục dây dưa với Tô Uyển ở bên ngoài.”

“Để tôi một mình chăm con.”

“Một mình chịu khổ.”

“Cuối cùng mẹ anh sẽ tìm đủ mọi lý do.”

“Cướp đứa bé khỏi bên cạnh tôi.”

Sắc mặt Lục Cảnh Sâm trắng bệch như tờ giấy.

“Tôi nói có đúng không?”

Lâm Vãn hỏi.

Anh không trả lời.

Bởi vì anh biết.

Những gì cô nói đều đúng.

Nếu là anh của lúc đó.

Anh thật sự sẽ làm như vậy.

“Cho nên anh thấy không?”

Giọng nói của Lâm Vãn rất nhẹ.

“Việc tôi không nói cho anh biết.”

“Là đúng.”

“Bởi vì anh của lúc đó.”

“Không xứng để biết.”

Trong phòng bệnh lại rơi vào im lặng.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Bên ngoài cửa sổ.

Màn đêm đã rất sâu.

Những vì sao thưa thớt điểm xuyết trên nền trời.

Đứa bé ngủ rất ngoan.

Lồng ngực nhỏ nhắn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Lục Cảnh Sâm đứng dậy.

Đi tới cửa phòng.

Trước khi bước ra ngoài.

Anh quay đầu nhìn lại.

Nhìn Lâm Vãn.

Nhìn đứa con trai vừa chào đời.

“Lâm Vãn.”

Anh khẽ gọi tên cô.

“Anh bây giờ…”

“Đã xứng chưa?”

Lâm Vãn nhìn anh.

Không trả lời.

Bởi vì có những câu hỏi.

Không phải dùng lời nói để đáp lại.

Mà phải dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh.

Cô quay đầu.

Nhìn đứa con trai đang ngủ say bên cạnh.

Khẽ nói một câu.

Giọng nói không lớn.

Nhưng Lục Cảnh Sâm vẫn nghe thấy.

Cô nói:

“Cứ đi về phía trước.”

“Đừng ngoảnh đầu lại.”

Lục Cảnh Sâm đứng yên tại chỗ.

Bàn tay nắm chặt tay nắm cửa.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đứng rất lâu.

Lâu đến mức y tá ngoài hành lang còn tưởng anh sắp ngất.

Cuối cùng.

Anh buông tay nắm cửa ra.

Xoay người.

Từng bước.

Từng bước một.

Rời khỏi phòng bệnh.

Hành lang rất dài.

Tiếng bước chân của anh vang vọng trong không gian trống trải.

Anh không quay đầu lại.

Trong phòng bệnh.

Lâm Vãn ôm đứa bé chặt hơn một chút.

Bàn tay đặt lên ngực mình.

Cảm nhận nhịp tim đang đập.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Cô nhớ tới tin nhắn mà Lục Cảnh Chu gửi.

Nhớ tới giọng điệu của anh khi nói:

“Anh thích em.”

Nhớ tới dáng vẻ mỗi lần anh lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô.

Cô cầm điện thoại lên.

Mở khung trò chuyện với Lục Cảnh Chu.

Ngón tay dừng trên bàn phím một lúc.

Cuối cùng.

Cô gõ một dòng tin nhắn:

Anh Cảnh Chu, ngày mai lúc tới đây, anh có thể mua giúp em một bát hoành thánh của quán bên phía tây thành phố được không? Em thèm ăn rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi.

Gần như được trả lời ngay lập tức.

Được.

Sau đó lại có thêm một tin nữa.

Muốn ăn cay không?

Khóe môi Lâm Vãn khẽ cong lên.

Không cay đâu, bây giờ em còn đang cho con bú mà.

Được, anh nhớ rồi. Ngủ sớm nhé.

Lâm Vãn đặt điện thoại bên cạnh gối.

Tắt đèn.

Nhắm mắt lại.

Đứa bé bên cạnh khẽ trở mình.

Phát ra một tiếng ê a nho nhỏ.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên người con.

Nhỏ giọng nói:

“Bé con à.”

“Ngày mai cậu Cảnh Chu tới thăm con.”

“Con phải ngoan ngoãn nhé.”

“Đừng làm phiền cậu.”

Đứa bé ngáp một cái.

Rồi lại ngủ tiếp.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len vào trong phòng.

Rơi nhẹ xuống mép giường.

Dịu dàng như ánh mắt của ai đó.

Đứa trẻ này đến với thế giới.

Không phải vì sự tính toán của bất kỳ ai.

Cũng không phải vì kỳ vọng của bất kỳ ai.

Chỉ đơn giản là vì cô.

Lâm Vãn.

Một mình đưa ra quyết định ấy.

Cô muốn có con.

Cho nên đã mang con đến thế giới này.

Cô sẽ yêu thương con thật nhiều.

Dù tương lai có ra sao.

Bởi vì…

Đó chính là tình yêu của một người mẹ.

(Hết)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...