20px

“Tôi có cả đống cách khiến cô ta phải chịu.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Màn kịch hôm nay chẳng phải là bước đệm sao?”

“Khiến cô ta ‘phạm lỗi’.”

“Khiến cô ta ‘không có lý’.”

“Đến lúc đó dư luận và áp lực cùng kéo tới.”

“Căn nhà kia của cô ta.”

“Cùng đống trang sức rách nát mẹ cô ta để lại.”

“Chẳng phải đều phải ngoan ngoãn nhả ra sao?”

“Biết đâu còn có thể khiến cô ta bù thêm một khoản.”

Quách Mỹ Linh đảo tròng mắt.

Nhíu mày lo lắng.

“Anh à.”

“Anh nói xem.”

“Hôm nay cô ta tay trắng bỏ đi như vậy.”

“Có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không?”

Quách Thiên Hào như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế giới.

Hắn cười khẩy đầy khinh miệt.

Khoanh hai tay trước ngực.

“Phát hiện?”

“Cô ta phát hiện được cái gì?”

“Một bà nội trợ.”

“Ngoài đi chợ nấu cơm thì còn biết làm gì?”

Hắn tiếp tục nói đầy tự tin:

“Tôi nói cho cô biết.”

“Giờ này chưa biết chừng cô ta đang khóc ở công viên nào đó.”

“Hoặc đã cụp đuôi chạy về nhà ông anh vô dụng của mình rồi.”

“Cứ chờ xem.”

“Không quá ba ngày.”

“Nhất định cô ta sẽ quay lại cầu xin tôi.”

“Đến lúc đó…”

Vừa nói.

Hắn vừa gẩy tàn thuốc.

Nụ cười trên mặt đầy vẻ mưu tính.

“Đến lúc đó.”

“Không còn là chuyện cô ta quyết định nữa.”

Quách Mỹ Linh nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận.

Cô ta cảm thấy những lời này rất có lý.

Dáng vẻ nhẫn nhịn cam chịu của Đường Ngữ Nhu.

Cô ta đã nhìn suốt năm năm.

Năm năm qua.

Hình ảnh ấy giống như một bộ phim cũ được phát đi phát lại.

Cô ta đã chán ngấy từ lâu.

Một người phụ nữ như vậy.

Có thể tạo ra sóng gió gì chứ?

Ánh mắt Quách Mỹ Linh khẽ động.

Đổi sang đề tài khác.

Giọng điệu mang theo vài phần mờ ám.

“À phải rồi.”

“Cô thực tập sinh nhỏ của anh.”

“Bao giờ mới dẫn về cho ba gặp đây?”

“Đứa bé trong bụng xác định là con trai chưa?”

Nghe vậy.

Nụ cười trên mặt Quách Thiên Hào càng sâu hơn.

Vẻ đắc ý gần như không che giấu nổi.

Hắn lắc lắc đầu.

“Tháng sau đi.”

“Đợi xử lý sạch sẽ chuyện bên này đã.”

“Siêu âm rồi.”

“Là con trai.”

“Ông già chẳng phải vẫn luôn chê bụng Đường Ngữ Nhu không biết cố gắng sao?”

“Lần này chắc ông ấy không còn gì để nói nữa.”

Quách Mỹ Linh lập tức gật đầu.

Trên mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt.

“Ba chắc chắn sẽ rất vui.”

“Vẫn là anh giỏi.”

“Nhưng con hồ ly tinh đó anh phải trông cho kỹ.”

“Đừng lại là loại chỉ nhắm vào tiền.”

Quách Thiên Hào không thèm để ý.

Khoát tay một cái.

“Em ấy à?”

“Sinh viên đại học.”

“Đơn thuần lắm.”

“Dễ dỗ.”

“Cho chút ngọt ngào là được.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...