Tiếng gào của hắn đặc biệt chói tai trong không gian yên tĩnh dưới lầu.
Khiến mấy cư dân đang tản bộ ở phía xa đều tò mò ngoái nhìn.
Bắt đầu ghé đầu bàn tán.
Hai người đàn ông mặc vest nhìn nhau một cái.
Trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác.
Nhưng vẫn đứng chắn trước mặt hắn.
Không hề có ý nhường đường.
Một người trong số đó lạnh nhạt nói:
“Hiện tại cô Đường Ngữ Nhu không muốn gặp ông.”
“Cô ấy hy vọng ông có thể giải quyết tốt những vấn đề của chính mình trước.”
Mặt Quách Thiên Hào đỏ bừng.
Gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn.
Hoàn toàn mất đi lý trí.
Hắn vung vẩy tập tài liệu trong tay.
Nước bọt bắn tung tóe.
Điên cuồng gào lên:
“Vấn đề của tôi?”
“Tôi có vấn đề gì chứ?!”
“Là cô ta ăn cắp tiền của tôi!”
“Là cô ta chuyển dịch tài sản!”
“Là cô ta vu khống tôi!”
“Người cần giải quyết vấn đề là cô ta mới đúng!”
“Bảo cô ta trả lại đồ đã lấy!”
“Trả lại toàn bộ số tiền đã chuyển đi!”
“Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta!”
“Cũng sẽ không bỏ qua cho các người!”
Tiếng gào thét của hắn vang vọng trong ánh hoàng hôn.
Mang theo vô tận phẫn nộ và không cam lòng.
Thế nhưng đáp lại hắn.
Chỉ là ánh mắt lạnh lùng im lặng của hai người đàn ông.
Trong mắt họ không hề có chút thương hại nào.
Như thể Quách Thiên Hào chỉ là một tên hề đang làm loạn.
Cùng với những ánh mắt tò mò ngày càng nhiều từ phía xa.
Đầy nghi hoặc.
Đầy hiếu kỳ.
Đột nhiên.
Quách Thiên Hào rùng mình.
Một luồng lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Cảm giác ấy.
Giống như một người vốn đứng trên mây.
Bất ngờ rơi thẳng xuống vũng bùn.
Từ kẻ nắm quyền kiểm soát tất cả.
Trong nháy mắt trở thành trò cười cho thiên hạ.
Khoảng chênh lệch khổng lồ đó.
Khiến nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm hắn.
Hình tượng hoàn mỹ mà hắn dày công xây dựng.
Cuộc hôn nhân mà hắn tưởng vững chắc như bàn thạch.
Cùng với thương vụ mà hắn tin chắc sẽ nằm trong tay.
Tất cả.
Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày.
Đã bị Đường Ngữ Nhu hủy sạch một cách hời hợt như phủi bụi.
Mà cho tới tận bây giờ.
Hắn vẫn không hiểu.
Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì.
Lúc này.
Người đàn ông mặc vest lạnh nhạt lên tiếng đuổi khách:
“Ông Quách, mời về cho.”
Sau đó bổ sung thêm:
“Tiếp tục ở lại đây cũng không mang lại lợi ích gì cho ông.”
“Nếu cô Đường Ngữ Nhu muốn gặp ông.”
“Tự nhiên cô ấy sẽ liên lạc.”
Không đợi Quách Thiên Hào kịp phản ứng.
Người đàn ông kia lại lạnh lùng nói tiếp:
“Còn nếu cô ấy không muốn gặp ông.”
“Dù ông có chờ bao lâu cũng vô ích.”
Quách Thiên Hào nghiến răng thật chặt.
Đến mức lợi cũng sắp bật máu.
Hắn căm hận nhìn hai người đàn ông rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp trước mặt.
Rồi lại cúi đầu nhìn hai tờ giấy nặng như ngàn cân trong tay.
Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Hắn biết rất rõ.
Hôm nay.
Dù thế nào đi nữa.
Hắn cũng không thể gặp được Đường Ngữ Nhu.
Xông vào sao?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện.
Hắn đã nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy sức ép của đối phương.
Hắn không hề nghi ngờ.
Chỉ cần mình dám manh động.
Sẽ lập tức bị khống chế.
Hơn nữa.
Nếu chuyện này bị làm lớn lên.
Những nội dung không thể để lộ trong tập tài liệu kia.
Chắc chắn sẽ lan truyền nhanh hơn.
Đến lúc đó.
Thứ hắn mất đi.
Không chỉ đơn giản là tiền bạc và thể diện nữa.
Toàn thân Quách Thiên Hào run lên vì tức giận.
Từng chữ được ép ra từ kẽ răng:
“Được…”
“Được lắm…”
Ánh mắt hắn độc địa như lưỡi dao tẩm độc.
Như muốn đâm thủng tất cả trước mắt.
“Đường Ngữ Nhu.”
“Cô giỏi lắm.”
“Chúng ta cứ chờ xem!”
Hắn trợn mắt.
Mặt đỏ gay.
Đột ngột xoay người bỏ đi.
Vì động tác quá mạnh.
Chân hắn loạng choạng.
Suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hắn miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Lảo đảo lao về phía xe của mình.
Nhanh chóng chui vào trong.
Khởi động động cơ.
Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
Chiếc xe như ngựa hoang mất cương.
Phóng vọt đi.
Chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối con phố.
Hai người đàn ông mặc vest nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.
Một người lấy điện thoại ra.
Chaporia
Bình Luận (0)