“Và nếu bên họ có chứng cứ.”
“Vậy cậu thật sự không có lý đâu.”
“Nếu căn nhà đúng là tài sản cá nhân trước hôn nhân của cô ấy, thì chẳng liên quan gì tới cậu.”
“Còn số tiền cậu lén chuyển cho mẹ và em trai, nếu bị nắm được chứng cứ thì cũng khá phiền phức.”
“Luật sư của vợ cậu không đơn giản.”
Người họ hàng dừng lại.
Rồi hỏi:
“Có phải vợ cậu đã chuẩn bị ly hôn từ lâu rồi không?”
“Cô ấy dám sao?!”
Tống Triết gầm lên.
“Dựa vào cái gì chứ?”
“Nhà đó gia đình tôi bỏ tiền mua!”
“Bỏ bao nhiêu?”
“Có chứng cứ không?”
“Lịch sử trả nợ đâu?”
“Trên sổ nhà ghi tên ai?”
Một loạt câu hỏi ném tới.
Tống Triết nghẹn họng.
Anh ta…
Thật sự chưa từng nhìn kỹ sổ nhà.
Lúc mua nhà, làm thủ tục.
Tất cả đều do Tưởng Nam Vy và gia đình cô chạy ngược chạy xuôi.
Anh ta chỉ cảm thấy phiền.
Miễn có nhà là được.
Về phần trả nợ sau hôn nhân.
Quả thật lương của anh ta chưa từng bị trừ.
Tưởng Nam Vy nói dùng quỹ công tích và tài khoản của cô để thanh toán sẽ tiện hơn.
Anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều.
Thậm chí còn thấy vui vì trong tay mình dư dả hơn.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ trên sổ nhà thật sự chỉ có tên Tưởng Nam Vy?
Còn khoản “tiền đặt cọc” mười vạn…
Mơ hồ nhớ lại.
Hình như mẹ anh từng nhắc qua.
Tưởng Nam Vy về sau đã trả lại toàn bộ.
Còn trả thêm tiền lãi.
Khi ấy mẹ anh rất vui.
Còn khen cô hiểu chuyện.
Một luồng lạnh buốt đột ngột bò từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu.
“Lập tức về nhà!”
“Tìm sổ nhà và toàn bộ hồ sơ mua nhà, vay vốn.”
“Xem thật kỹ!”
Giọng vị luật sư trở nên nghiêm túc.
“Còn những giao dịch chuyển tiền cho mẹ và em trai…”
“Thôi bỏ đi.”
“Có lẽ bên kia đã sao lưu chứng cứ từ lâu rồi.”
“Bây giờ quan trọng nhất là xác định quyền sở hữu căn nhà.”
“Nếu nhà thật sự là của cô ấy.”
“Thì trong vụ ly hôn này, không những cậu không chia được nhà.”
“Mà còn có khả năng phải chia một nửa tài sản kiếm được trong thời kỳ hôn nhân cho cô ấy.”
“Thậm chí còn phải bù thêm tiền.”
________________________________________
Tống Triết cúp máy trong trạng thái hoang mang.
Anh ta mặc kệ công việc buổi chiều.
Vơ lấy áo khoác cùng thư luật sư rồi lao khỏi công ty.
Suốt quãng đường lái xe về nhà.
Đầu óc rối tung như một mớ bòng bong.
Tưởng Nam Vy lấy đâu ra tiền thuê luật sư?
Lại còn là luật sư chuyên nghiệp như vậy?
Những bằng chứng đó là thật hay giả?
Căn nhà…
Rốt cuộc căn nhà có chuyện gì?
________________________________________
Về đến nhà.
Khắp nơi bừa bộn.
Tống Hạo và Lily vừa gọi đồ ăn ngoài.
Hộp cơm vứt đầy sàn.
Hai người nằm dài trên sofa chơi game, la hét ầm ĩ.
“Anh, sao hôm nay về sớm thế?”
Tống Hạo không thèm ngẩng đầu.
Tống Triết chẳng buồn đáp.
Anh ta xông thẳng vào phòng ngủ.
Lật tung mọi ngăn kéo.
Hồ sơ kết hôn được cất trong một chiếc tủ nhỏ.
Bàn tay run rẩy kéo tập tài liệu ra.
Rồi mở cuốn sổ đỏ màu đỏ chói.
Quyền sở hữu: Tưởng Nam Vy.
Tình trạng sở hữu: Cá nhân sở hữu riêng.
Ngày đăng ký:
Ba tháng trước ngày hai người đăng ký kết hôn.
ẦM!
Như một tia sét giáng xuống đầu.
Trước mắt Tống Triết tối sầm.
Anh ta loạng choạng lùi một bước.
Phải vịn vào tủ quần áo mới đứng vững.
Thật sự…
Thật sự chỉ có một mình cô đứng tên.
Sở hữu riêng.
Hoàn toàn sở hữu riêng.
Anh ta lại run rẩy mở hợp đồng mua bán.
Hợp đồng vay vốn.
Người vay:
Tưởng Nam Vy.
Tài khoản trả nợ:
Một số thẻ ngân hàng mà anh ta chưa từng nhìn thấy.
Tất cả những giấy tờ trước đây anh ta từng khinh thường.
Từng cho là phiền phức.
Giờ phút này.
Mỗi một chữ đều giống như thanh sắt nung đỏ.
Thiêu cháy trái tim anh ta.
“Anh?”
“Anh tìm gì vậy?”
“Trông mặt anh trắng bệch luôn rồi.”
Không biết từ lúc nào.
Tống Hạo đã đứng ở cửa.
Ánh mắt cậu ta rơi xuống cuốn sổ đỏ.
Rồi nhìn thấy cái tên trên đó.
“Tưởng Nam Vy?”
“Sao sổ nhà lại ghi tên chị dâu?”
“Không đúng.”
“Anh, chẳng phải nhà này là nhà mình mua sao?”
Tống Triết đột ngột quay đầu.
Hai mắt đỏ ngầu.
Nhìn chằm chằm em trai.
Ánh mắt đó khiến Tống Hạo giật mình.
“Cút.”
Một chữ bật ra từ kẽ răng.
“Anh…”
“Tôi bảo cậu cút!”
“Dẫn bạn gái cậu!”
“Lập tức cút khỏi nhà tôi!”
Tống Triết hoàn toàn mất kiểm soát.
Gào lên như phát điên.
Giọng nói khàn đặc, dữ tợn.
Lily nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới.
Nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn thịt người của anh ta.
Cô ta lập tức kéo tay Tống Hạo.
Tống Hạo bị mắng đến ngơ ngác.
Mất sạch thể diện.
“Đi thì đi!”
“Làm gì mà phát điên lên thế!”
“Cái chỗ này tôi cũng chẳng thèm ở!”
Cậu ta lẩm bẩm.
Rồi quay vào phòng khách.
Nhét bừa đồ đạc vào vali.
Chaporia
Bình Luận (0)